
ngơi đi, chỗ này cứ để em lo liệu”.
Tôi nhìn lại bản thân mình vẫn đang còn mặc một bộ đồ ngủ, chân xỏ đôi dép lê, rất giống mấy người dân đi chạy nạn. Tôi nói: “Tôi về thay quần áo rồi sẽ trở lại ngay. Cậu gọi vài vệ sĩ đến đây. Nếu phóng viên có đến thì cũng chặn họ lại được”.
Lúc tôi về đến nhà thì trời đã sáng, mẹ đang ngồi xem TV, thấy tôi bà vội chạy lại hỏi: “Sao rồi?”.
“Tạm thời không có chuyện gì”, tôi hỏi: “Làm sao mẹ biết được?”.
Mẹ chỉ tay vào TV: “Chương trình tin tức buổi sáng đã đưa tin rồi. Nói là đánh nhau với người ta ở quán bar”.
“Chết tiệt!”, tôi mắng, biết ngay là sẽ bị viết bậy bạ mà.
“Điện thoại bàn với di động của con cứ reo mãi không ngừng kìa”.
“Tôi quên mang theo điện thoại di động”, tôi vội vàng bấm nút trả lời.
“Chị Mộc Liên, mọi người ai cũng hỏi bộ phim này phải làm sao bây giờ?”.
“Lát nữa tôi sẽ chạy qua đó xử lí”, bộ phim lần này chắc chắn là không thể quay được nữa rồi.
Đầu dây bên kia nhắc nhở tôi: “ Chỗ này phóng viên nhiều lắm, chị nhớ đi cửa sau nhé”.
Trợ lí của Trang Phác Viên, Hứa tiểu thư gọi điện đến hỏi tôi: “Trang tiên sinh đã biết hết mọi chuyện rồi, hỏi cô có cần giúp đỡ gì không?”.
“Có lẽ chúng tôi cần một bác sĩ khoa não giỏi nhất”.
“Mộc tiểu thư, đài truyền hình xin được phỏng vấn”.
“Từ chối”.
“Chị Mộc Liên, người hâm mộ đã đứng vây kín cổng bệnh viện rồi”.
“Cậu đi trấn an họ một chút, nói là Thái Nhiên chỉ bị thương ngoài da thôi”.
“Mộc tiểu thư, chúng tôi là phóng viên của tờ nhật báo Thế Giới Mới, xin hỏi thương thế của Thái Nhiên hiện giờ ra sao rồi?”.
“Cám ơn các vị đã quan tâm, tạm thời đã ổn định rồi”.
“Nghe nói là vì đánh nhau với người khác?”.
“Không, cậu ấy chỉ tự vệ thôi”.
“Có định khởi tố không?”.
“Việc này phải chờ cậu ấy tỉnh lại rồi mới tính”.
“Chuyện này có mang tính chất trả thù cá nhân không?”.
“Chuyện này là đột nhiên phát sinh nên mọi chuyện tôi cũng không rõ nữa”.
“A, cô chính là người quản lí của Thái Nhiên. Thái Nhiên, anh ấy sao rồi? Sao cô không giúp chúng tôi chăm sóc tốt cho anh ấy”.
“Thành thật xin lỗi, là do tôi sai rồi. Vết thương của anh ấy cũng đã dần ổn định. Hy vọng mọi người sẽ luôn bên giúp đỡ cậu ấy vượt qua quãng thời gian khó khăn này”.
“Mộc tiểu thư…”.
Điện thoại bỗng dưng bị cắt, tôi nhìn thấy, là mẹ rút đường dây ra. Mẹ kiên quyết nói: “Cứ như vậy cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu”.
Tôi kinh ngạc buông điện thoại trong tay xuống.
“Nhanh đi tắm rửa đi. Con còn chưa ăn sáng đúng không? Mẹ đi mua cho con”. Mẹ tôi bước ra cửa.
Cứ như thế, tôi cuộn tròn người lại ngồi trên ghế sô-fa, đầu vùi sâu xuống, hai tay quàng lên đầu gối. Từ bé đến giờ, mỗi khi gặp chuyện không vui tôi đều thích làm ra cái tư thế đó. Cứ co người lại như thế là có thể trốn tránh được mọi nỗi buồn.
Đầu óc tôi trống rỗng, sau đó kí ức lại cứ như những đợt sóng, ùa về, … Có một giọng nói cực kì nghiêm túc vang lên trong đầu tôi, thôi thúc tôi: “Đứng dậy nhanh lên nào. Thay quần áo cho tốt rồi đi ra ngoài, có rất nhiều việc đang chờ cô đến giải quyết”.
“Không đi! Không đi! Làm ơn hãy để tôi yên!”
“Nhanh! Nhanh đứng lên! Bỏ tay ra, duỗi chân ra … Đứng lên ngay lập tức!”
“Tại sao? Tại sao lại là anh ấy?”
“Nhanh! Nhanh! …”
Mẹ mua đồ về rất nhanh, thấy tôi như vậy, đau lòng nói: “Con của mẹ …”.
Tôi nhanh chóng nhảy xuống ghế sô-fa, chạy vào phòng thay quần áo, xuống nhà ngồi ăn sáng.
Mẹ nhìn tôi: “Sắc mặt của con trông đáng sợ quá”.
“Mẹ!”, tôi nói: “Sau này trong nhà mình sẽ lại rất ồn ào, con cũng sẽ phải bận bịu rất nhiều việc”.
“Mấy chuyện đó cũng không quan trọng nhưng mà con tính làm gì bây giờ?”.
“Chờ cho tới khi anh ấy tỉnh lại rồi hồi phục. Đến lúc anh ấy có thể tự đứng lên được”.
Mẹ vỗ về tôi, luôn miệng nói: “Biết rồi, được rồi. Con đừng khóc”.
Lúc này tôi mới phát hiện ra mắt mình hơi ướt, vội vàng bỏ đũa xuống, chạy đi tìm chiếc khăn tay lau mặt.
“Con yêu cậu ta nhiều đến thế sao?”, mẹ tôi thầm thở dài.
Lần này tôi không hề lảng tránh, nói thẳng với mẹ: “Chúng con đang yêu nhau”.
Dương Diệc Mẫn cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Cô ấy mặc một bộ quần áo màu đen rất nghiêm chỉnh hình như là vừa đi đám tang về, tôi thấy hình như cô ấy rất không thoải mái.
Cô ấy hỏi tôi: “Khi nào thì anh ấy có thể tỉnh lại?”.
“Bác sĩ nói chắc khoảng ba đến bốn ngày nữa”.
Cô ấy khẽ thở dài, vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt cùa Thái Nhiên: “Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy trên TV chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để em hồn siêu phách lạc”.
Thật khéo, đó cũng là ấn tượng đầu tiên mà Thái Nhiên mang đến cho tôi.
“Em vì anh ấy mà học diễn xuất, vì anh ấy mà uống rượu. Bạn bè khuyên nhủ nên bỏ cuộc nhưng em vẫn một mực tin tưởng rằng chắc chắn mình sẽ có cơ hội”.
Tôi lặng thinh.
“Chỉ là em không ngờ, anh ấy sẽ không vì em vui mà sẽ vui vẻ theo, anh ấy cũng sẽ không vì em buồn mà bắt bản thân mình phải buồn bã theo em. Lúc em ốm đau anh ấy cũng sẽ không ở bên cạnh chăm sóc, lúc em gặp khó khăn anh ấy cũng sẽ không chạy đến giúp. Anh ấy vốn không yêu em, em cảm thấy những việc mình đã làm thực sự rất vô nghĩa”.
C