
ợu tẩy trần, ta sẽ hướng đại ca thỉnh tội, bất kể như thế nào cũng sẽ cưới nàng.”
.
Xem ra Lãnh Cương sớm biết công khai việc này ít nhiều sẽ đưa tới phẫn nộ. Ba huynh đệ Thạch gia có thể vì chuyện hắn phá hư danh dự của Vô Hà mà giết chết hắn; huống chi là Lãnh Tự Dương xưa nay phản đối hai người kết giao. Huyễn Nhi vốn là muốn đề nghị bọn họ bỏ trốn, hiển nhiên loại chuyện trốn tránh hiện thực này, người kiêu ngạo kiên cường như Lãnh Cương sẽ khinh thường sử dụng. Hán tử! Làm hán tử phải chịu đau khổ a!
.
Đang muốn mở miệng hỏi Lãnh Cương, ngoài cửa liền truyền đến tiếng kêu của Vô Giới: “Canh hạt sen, khoái mã ngàn dậm mau chóng truyền đến, yết kiến!” Nói xong, người cũng tiến vào.
.
Lăng tử chết tiệt này, mặt mày một bộ mập mờ, có thể là bị Vô Ngân niệm chú, đợi để thưởng thức hình dáng bát phụ của nàng nổi máu ghen đấy nhỉ (người đàn bà chanh chua).
.
“Đệ tới làm cái gì? Vô Kỵ đâu?”
.
“Đại ca thỉnh tứ đại tổng quản đi Phong Vân lâu rồi, muốn đệ đến phục tứ tẩu (hầu hạ ăn uống), nếu như bữa tối ‘không khoẻ’ cũng đừng tham gia.” Mặt mày Vô Giới hớn hở, kéo một cái ghế an vị ở trước giường. Huyễn Nhi đang muốn mắng hai tiếng, liền thấy thân ảnh của Vô Hà lướt qua ở cửa sổ , nàng đang đi về hướng Mai viện. Quay đầu lại nhìn thấy yêu thương trong ánh mắt của Lãnh Cương, cười nói: “Lãnh Cương, ngươi đi trước đi. Ta có việc nói với Vô Giới.”
.
Lãnh Cương gật đầu đi ra ngoài.
.
Vô Giới khẩn cấp hỏi:
.
“Có chuyện gì? Hiếm thấy có nhu cầu tìm đến chỗ của đệ.”
.
Ánh mắt Huyễn Nhi xoay xoay, quyết định không quanh co, nói thẳng.
.
“Nữ hài kia là ai? Có thân phận gì?”
.
Vô Giới cười nói:
.
“Đệ sớm biết tẩu nhất định không nhịn được muốn hỏi.” Mười phần giá thức dụ dỗ.
.
Huyễn Nhi đại phát thư uy (uy quyền của nữ nhân), chống nạnh trừng hắn.
.
“Có nói hay không? Làm không tốt đệ cũng không biết, cố ý ở trước mặt tẩu ra vẻ hiểu biết! Nhân tài không có học thức mới có cách làm cũ kỹ này.”
.
Vô Giới nhảy dựng lên nói :
.
“Sao đệ lại không biết? Tiểu Thanh là nữ hài Lãnh thúc nhặt được, hai năm trước mệnh khổ bị người nhà bán cho kỹ viện, bởi vì không tiếp khách, bị người ta đánh cho toàn thân bị thương mới trốn ra được, vừa vặn bất tỉnh ở bên cạnh ngựa của Lãnh thúc. Lãnh thúc liền đem nàng chuộc thân, mang về làm nữ hầu, về sau biết nàng biết một ít chữ, để cho nàng ở trướng phòng giúp đỡ, chịu khó làm việc, phần nội sự không phản đối, cũng đặc biệt chịu khó, càng thích giúp đại ca mài mực chân chạy bưng trà. Một năm trước Lãnh thúc còn đề xuất muốn đại ca thu Tiểu Thanh làm thị thiếp; đại ca cũng không có ý kiến gì, nói là chờ cưới chính thất rồi bàn lại. Hiện tại đại ca nghĩ như thế nào, chúng đệ cũng không biết.”
.
Trong lòng Huyễn Nhi không có tư vị, lạnh nhạt nói:
.
“Đại ca đệ cùng nàng từng có cái gì không trong trắng không?”
.
Vô Giới trực tiếp lắc đầu:
.
“Đại ca rất có nguyên tắc, huynh ấy không chạm vào hạ nhân, lại càng không cho phép khách nhân, thủ hạ đi khinh bạc nữ hầu. Huống chi, đại ca có Mã Tiên Mai…” Phút chốc che miệng lại, sợ hãi nhìn Huyễn Nhi.
.
Ngược lại Huyễn Nhi không có giận tím mặt như Vô Giới tưởng tượng, sau khi ngẩn người, giận dữ nói: “Đệ nói hết đi! Rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân đang cùng tẩu tranh cướp trượng phu? Nói ra, tẩu mới có ngọn nguồn.”
.
“Không có! Đại ca rất có chừng mực, Mã Tiên Mai chỉ là kỹ nữ. Hiện tại thành gia rồi, đương nhiên sẽ không tiếp tục đi tìm nàng. Đại tẩu, tẩu… sẽ không cùng đại ca tính toán đi? Những cái này đều là chuyện trước kia rồi.” Thạch Vô Giới không ngừng hận miệng lưỡi của mình lỡ lời, sau này đại ca biết được không làm thịt hắn mới lạ.
.
Ầm ĩ như thế nào? Ầm ĩ cái gì? Ăn những dấm chua kia rất mất thể diện! Dù sao nàng ầm ĩ cũng là ầm ĩ, bất quá; đánh nha, căn bản đánh không thắng. Huống chi tương lai như thế nào ai mà biết! Trước hôn nhân hai bên không liên quan gì, không việc gì để ý; sau hôn nhau trượng phu tiếp tục trộm tinh, trước tiên phải hoài nghi mị lực của mình. Phương thức tốt nhất là để Thạch Vô Kỵ yêu nàng yêu đến khó chia lìa. Để cho hắn không rảnh rỗi nghĩ đến người khác. Từ trước đến nay nàng là như vậy, trước tiên đối phó địch nhân trước mắt, về phần những địch nhân khác có thể càng đủ tính chất uy hiếp, thời điểm chưa xuất hiện toàn bộ không tính toán gì hết. Cho nên phản ứng của nàng đối với Mã Tiên Mai không lớn bằng đối với Tiểu Thanh. Chờ sau này xuất hiện tiếp tục tính toán.
.
“Đệ đi đi! Đừng để cho đại ca của đệ biết đệ nói với tẩu những chuyện này, nếu không, đệ liền đợi đến bị lột da đi! Tẩu sẽ xem như không biết, đệ cũng phóng thông minh một chút.” Nàng lấy khẩu khí ban ơn nói.
.
Chỉ thấy vẻ mặt Thạch Vô Giới yên tâm. Sau đó gật đầu đi ra ngoài, tới cửa đột nhiên nghĩ đến điều gì quay đầu lại. “Buổi tối muốn đến Tụ Hiền lâu dùng bữa hay không?”
.
Huyễn Nhi cười dài nói :
.
“Đương nhiên muốn! Gọi hai nha đầu ngoài cửa kia tiến vào giúp tẩu rửa mặt chải đầu. Buổi tối thỉnh Vô Kỵ tới đón tẩu, tẩu sẽ lạc đường.”
Nếu như tình địch đứng ngồi không yên, không cẩn thận phòng