
bị đương nhiên không được.
.
Tẩy đi một thân phong trần mệt mỏi, tăng thêm trang phục lộng lẫy, ngay cả Huyễn Nhi nhìn chính mình cũng ngẩn ngơ thất thần một chút. Dung mạo này của mình ít có nữ nhân có thể so sánh được, nữ hài Tiểu Thanh kia so với mình kém hơn rất nhiều. Sau khi Thạch Vô Kỵ vào phòng liền không muốn đi ra ngoài, không muốn để cho thê tử tuyệt tục dung tư (dung mạo tuyệt vời) cùng thuộc hạ đồng hưởng (cùng nhau hưởng thụ). Thời điểm chạng vạng xuống xe ngựa, hắn liền phát hiện rất nhiều ánh mắt si mê chỉ nhìn một mình Huyễn Nhi. Về phần Vô Hà, nhiều người thường thấy ngược lại không chú ý nhiều lắm.
.
Huyễn Nhi săn sóc giúp hắn thay quần áo, có chút oán hận.
.
“Gian phòng này cứng quá, tuyệt không ôn nhu. Ngược lại lộ ra vẻ không hợp với thiếp, không có chỗ đặt chân.”
.
“Sau này nàng là nữ chủ nhân, có thể tùy ý thay đổi vật trong phòng, dung nô (đầy tớ, nô dịch) trong Ngạo Long bảo, tất cả đều tùy nàng sai bảo.” Thạch Vô Kỵ khẽ hôn cổ nàng, nàng ôm lấy cổ của hắn, dựa ở trong lòng ngực của hắn, nũng nịu hỏi:
.
“Thiếp phục tứ được không vậy? Lão gia.”
.
“Thập toàn thập mỹ. Khéo tay, người đẹp.” Chấm dứt câu cuối cùng, hai đôi môi liền giằng co.
.
Tiếng bước chân rất nhỏ đình trữ ở cửa (ngừng lại đứng hồi lâu), đang muốn thối lui khỏi phòng khách; Thạch Vô Kỵ liền phát hiện, kết thúc hôn môi, có chút không vui. Những dung bộc (= dung nô) này sao không có chừng mực! Nhìn thấy là Tiểu Thanh, sắc mặt mới hòa hoãn một chút. “Chuyện gì? Vì sao không ở ngoài cửa thông báo?” Khẩu khí không vui hiện ra trách cứ.
.
Tiểu Thanh cúi thấp mặt, sợ hãi nói nhỏ:
.
“Thực xin lỗi… Trước kia nô tì cũng chưa từng… cho nên hôm nay cho rằng vẫn là… Đã quên có thêm thiếu phu nhân mới làm càn, sau này Tiểu Thanh sẽ nhớ rõ. Lãnh tổng quản thỉnh thiếu gia cùng thiếu phu nhân dùng bữa.”
.
“Đi xuống đi. Chúng ta liền đi.” Thạch Vô Kỵ xua tay.
.
Tiểu Thanh nhỏ giọng lui ra ngoài. Huyễn Nhi khẽ vuốt hai má trượng phu.
.
“Chàng đã lâu không hung dữ như vậy! Vừa rồi mặc dù không có thần sắc nghiêm nghị, cũng không phải nhằm vào thiếp, nhưng thiếp vẫn là sợ đấy! Thiếp không thích chàng nghiêm mặt.”
.
“Không! Ta vĩnh viễn sẽ không đối với nàng hung dữ, cho dù là khi ta tức giận.” Hắn hứa hẹn, ôm lấy nàng đi ra ngoài, bên miệng Huyễn Nhi khép lại không được nụ cười ngọt ngào, làm cho Thạch Vô Kỵ nhìn thấy si say (si mê như say rượu), không chịu nổi trộm hương. Âm thầm đi ra cũng chỉ nghe thấy tiếng cười của Huyễn Nhi cùng thỉnh thoảng ngừng ngắt…
.
.
Những ngày tiếp theo quả thật vô cùng hí kịch hóa. Sau hai ngày quay về bảo, Lãnh Cương hướng Lãnh Tự Dương nói ra chuyện cùng Vô Hà, Lãnh Tự Dương tức giận tàn nhẫn đánh Lãnh Cương một trận, hơn nữa buộc hắn đến trước mặt ba huynh đệ Thạch gia nhận tội. Ba huynh đệ Thạch gia đương nhiên nổi giận không kiềm được. Cùng nhau cầm đao bức Lãnh Cương lập tức cưới Vô Hà, cũng không đối với Lãnh Cương tiến hành thương tổn thực chất, dù sao tác hợp hai người bọn họ, ba huynh đệ cũng trợ giúp, xem như tòng phạm, lạc kiến kỳ thành3.
.
[3: ý là hi vọng nhìn thấy chuyện gì đó phát triển thêm nữa hoặc là giành được thành công (theo baidu)'>
.
Nhưng lại không nghĩ tới tay chân Lãnh Cương lại nhanh như vậy, hành vi này thực không hợp với cá tính đối nhân xử thế của hắn (thái độ làm người). Cho nên Thạch Vô Kỵ nghi ngờ không loại bỏ Huyễn Nhi là đồng loã lớn nhất. Bởi vì ba huynh đệ không xử phạt Lãnh Cương, Lãnh Tự Dương liền bắt Lãnh Cương đến Hương viện quỳ trước bài vị liệt tổ liệt tông của Thạch gia và Lãnh gia sám hối, tuyên bố cần phải quỳ đến ngày thành thân mới có thể đứng dậy.
.
Vô Hà thấy người trong lòng bị đánh đến mình đầy thương tích, đau lòng không để ý đến lễ pháp ôm lấy Lãnh Cương, hơn nữa bồi theo hắn quỳ gối trước bài vị, hướng Lãnh Tự Dương cùng các huynh trưởng nói chính mình cố ý dụ dỗ Lãnh Cương, không phải Lãnh Cương xâm phạm nàng, phá hư danh dự của nàng. Từ nhỏ Vô Hà rất được Lãnh Tự Dương yêu thương, xem như con của mình, làm sao cam lòng để thân thể thiên kim yểu điệu của nàng bị một chút dày vò? Vì thế không cho phép nàng quỳ, hơn nữa cũng đối với Lãnh Cương giảm hình phạt, chỉ quỳ ba ngày. Ba ngày nay, Vô Hà hầu hạ ở bên cạnh, ai cũng không khuyên được.
.
Hôn lễ tổ chức vào nửa tháng sau. Ngạo Long bảo tính toán lo liệu một tiệc rượu long trọng chưa từng có, dùng thời gian nửa tháng chuẩn bị, từ Nam đến Bắc mười hàng khoái mã chuyên chở, hơn một trăm dung bộc cả ngày bận rộn, trong bảo một mảnh vui sướng giăng đèn kết hoa. Lần này rộng lượng, thể hiện thực lực của Thạch gia; Ngạo Long bảo luôn luôn thần bí, hơn nữa lấy tiết kiệm làm giáo huấn, lần đầu tiên công khai mời thương nhân danh lưu (nhân vật nổi tiếng) của sáu tỉnh Bắc đến làm khách. Không chỉ là gả Vô Hà, quan trọng nhất là Thạch Vô Kỵ muốn trịnh trọng giới thiệu Huyễn Nhi cho mọi người nhận thức, bồi thường cho nàng lễ cưới khó coi lần trước.
.
Cùng Ngạo Long bảo có giao tình, có buôn bán qua lại, hôm nay đều tề tụ ở Ngạo Long bảo; bốn đại lâu chiêu đãi khách quý,