Ring ring
Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

ắt không khỏi tuông ra hốc mắt của Dương Ý Liễu. Phụ nhân này là mẫu thân của Tô Huyễn Nhi đi! Gầy trơ xương như sài mà nàng vẫn xinh đẹp, cẩm y hoa phục cũng không che đậy được trái tim đau thương chịu khó… Đây là một xã hội thuộc nam giới tối thượng lăng nhục nữ tử yếu đuối nha! Lão nhân nổi giận kia bày ra quyền cước hẳn không phải là lần đầu tiên, mà ném xuống uy hiếp kia dường như so với thương tổn vừa rồi còn khủng bố hơn.

Trời! Nam nhân Đại Tống đều là như vậy sao? Vậy mà nàng đi tới loại niên đại này! Ai, dù sao nàng cũng là tới rồi, thay thế Tô Huyễn Nhi sống lại, còn có nghĩa vụ giúp đỡ mẫu thân Tô Huyễn Nhi. Dương Ý Liễu nha Dương Ý Liễu! Ngươi có phần đem mình nghĩ đến quá vĩ đại rồi, trước mắt ngươi có thể cái gì cũng không có nha! Hơn nữa bây giờ thời không ngươi tồn tại không phải ở thế kỷ 20 nam nữ ngang hàng, mà là ở trong niên đại cũ xưa nam giới tối thượng. Thời điểm tự tôn nam giới quá mức bành trướng, liền công khai chứng tỏ nữ nhân không đáng để ý! Lúc này thay thế, giá trị nữ nhân đại khái cùng một vật gia cụ không sai biệt lắm —— thanh âm trong lòng lạnh lùng nhắc nhở nàng.

Cái này thật sự là làm cho người ta nổi giận. Nhưng nàng sẽ không buông tha! Dương Ý Liễu nhẹ nhàng ôm “mẫu thân” của nàng. Hiện tại nàng nhất định phải hảo hảo tìm hiểu nhân sự trong gia đình này, kết cấu cùng nguyên nhân Tô Huyễn Nhi coi thường mạnh sống của mình… Thanh lọc yết hầu, phát hiện nóng bỏng không hề mãnh liệt nữa, đã hơi có thể phát ra thanh âm khàn khàn.

“Ông ta… Muốn con lập gia đình, nếu con không xuất giá, ông ta sẽ tiếp tục đánh người có phải không?”

Mỹ phụ nhân bi thương gật đầu, trong mắt vung lên kinh hách sợ hãi.

Trong nhà này, nàng cùng nữ nhi bị cô lập. Từ trước đến nay các nàng dựa sát vào nhau mà sống, bất lực đối lập với nước mắt. Hiện giờ hai tay của nữ nhi đem nàng vòng lại bảo hộ. Phụ nhân không có thời gian nghi hoặc loại hành động bảo hộ này, chính là tham lam hấp thu cảm giác an toàn của hai tay truyền đến.

Mỹ phụ nhân giả bộ dũng cảm mở miệng:

“Bất luận hắn đối với mẫu thân như thế nào, Huyễn Nhi, đừng đáp ứng ông ta đi làm chuyện thương thiên hại lý, ông ta muốn con điều tra thân thế của Thạch công tử, muốn con trộm sổ ghi chép của hắn. Phụ thân con là muốn hại hắn…”

“Phụ thân con?” Dương Ý Liễu kinh hô thốt ra, cắt đứt lời nói của phụ nhân trung niên. Ông trời! Nam nhân đáng sợ kia vậy mà chính là phụ thân thân sinh của Huyễn Nhi, là trượng phu của mỹ phụ nhân!

Mỹ phụ nhân không phát hiện kinh ngạc không tin trong khẩu khí của nàng, tiếp tục nói xong lời nói bị ngắt ngang: “Thạch công tử này, lần trước mẫu thân gặp qua hắn một lần… là một người thập phần đáng sợ. Nếu hắn biết con gả cho hắn là vì mục đích kia, chắc chắn đem con đang sống đánh chết. Phụ thân con rất bất công, nữ nhi khác ông ta không chọn, cứ muốn con đi chịu chết, tuyệt không nhớ nhung cốt nhục thân tình… Ông ta, ông ta thật là một cầm thú lãnh huyết vô tình! Huyễn Nhi, nếu con không phản bội Thạch công tử, thân là thê tử của hắn, tất nhiên hắn sẽ không làm nhục con. Gả đi đi! Không cần bận tâm mẫu thân, cuộc sống ở bên kia nhất định tương đối tốt.” Nói xong nàng lại chảy nước mắt.

Dương Ý Liễu cảm thấy toàn bộ thân thể đều khôi phục tri giác. Lấy khăn tay ra lau nước mắt cho mẫu thân. Đi tới niên đại này đã cố định vô pháp thay đổi sự thật. Như vậy, hiện tại nàng muốn làm duy nhất, chính là đem vị phụ nhân đáng thương này cứu ra địa ngục trần gian. Để nàng có cuộc sống tốt, bất kể như thế nào nàng nhất định phải làm điểm này.

“Nương, người hãy nghe con nói, con sẽ gả đi, hơn nữa nhất định sẽ đón người qua đó sống…”

Đột nhiên cánh cửa bị vô lễ5 đẩy ra, cắt đứt lời nói chưa nói hết của Dương Ý Liễu. Bốn nha hoàn áo xanh vây quanh mỹ nhân tiên lệ tiến vào. Hồng y mỹ nhân một mặt nuông chiều, đầu tiên là vượt qua phụ nhân liếc mắt một cái, cười lạnh. (5: không gõ cửa mà đã tự tiện mở cửa)

“Ngọc nương, tại sao khuôn mặt sưng thành bánh bao lớn vậy?”

“Cửu tiểu thư, van cầu ngươi, Huyễn nhi vừa mới tỉnh lại, vẫn còn rất suy yếu…” Ngọc nương cố gắng ngăn cản hồng y mỹ nhân hay bắt nạt nữ nhi, chỉ kém không có dập đầu cúi lạy, nhưng trên mặt lập tức lại hiện đầy tân lệ (nước mắt mới chảy xuống).

“Tránh ra!” Hồng y mỹ nhân không khách khí đem Ngọc nương đẩy qua một bên.

“Ngươi đến làm cái gì?” Dương Ý Liễu vội vàng nâng Ngọc nương dậy. Khẩu khí lạnh lùng trấn định kiềm chế vốn là mọi người chưa từng thấy qua, ngay cả hồng y mỹ nữ cũng sửng sốt.

Từ trước đến nay, niềm vui duy nhất của Cửu tiểu thư Tô gia Tô Hồng Hương chính là bắt nạt tiểu muội như thiên tiên tuyệt sắc này, rất thích nhìn nàng khóc đến co lại thành một đoàn. Tô Huyễn Nhi hôm nay dường như chừng mực, nhưng còn chỗ bất đồng lại nói không nên lời! Một dạng bé nhỏ, một dạng xinh đẹp —— xinh đẹp khiến người khác oán hận!

Sau khi Tô Huyễn Nhi thành niên, công tử danh môn tới cửa cầu thân nhiều vô số kể, khiến cho bốn tỷ muội chưa xuất giá khác của Tô gia thiếu người hỏi thăm. Ngay cả nam tử ngưỡng mộ Tô Hồng Hương cũng đối với Tô Huyễn Nhi m