Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322544

Bình chọn: 9.00/10/254 lượt.

n xuất phát về phương Bắc.” Hắn nói chuyện, thanh âm trầm thấp lạnh lùng, hàm chứa uy nghiêm không cho phép bác biện (tranh cãi bác bỏ).

“Tại sao?” Thấy hắn dường như muốn đi, nàng vội ngẩng đầu phát ra thanh âm thanh thúy ôn nhu.

“Cái gì?” Hắn hỏi lại, kinh ngạc sự can đảm của nàng!

“Rõ ràng ngươi ở Hàng Châu, vì sao phải để người khác thay mặt lấy vợ?” Nàng chỉ là thắc mắc, mà không phải là oán hận. Nhưng hiển nhiên Thạch Vô Kỵ không hề nghĩ như vậy.

“Nếu nàng cảm thấy chưa đủ phong quang (nở mày nở mặt), sau khi quay về phương Bắc ta sẽ làm một tiệc rượu long trọng để cho nàng phong quang, dù sao như vậy đối với nàng mới công bằng.”

“Đây không phải là đáp án, ngươi vẫn chưa nói ra tại sao không tự mình đi cưới ta!” Nàng nói thẳng ra, hơn nữa bình tĩnh đi đến đứng trước mặt hắn, bày ra ý đồ giá thức ngang nhau… Nga, ông trời! Nàng vậy mà chưa đến cằm của hắn, thậm chí còn có một khoảng cách, muốn nhìn thẳng vào hắn còn phải cố sức đem đầu ngửa thành góc 90 độ. Như vậy chẳng phải càng ở thế yếu! Thật sự là không sáng suốt, ngẫm lại vẫn là lui ra phía sau một bước là tốt rồi. Mới lui về sau lại đụng phải tay của hắn. Thì ra hắn lại đem nàng vòng ở bên trong hai tay của hắn! Nàng kinh hoàng ngửa đầu nhìn hắn.

“Nàng khá thông minh, khá dũng cảm cũng rất có dũng khí. Loại nữ nhân không biết nặng nhẹ giống như nàng, cần phải hảo hảo phạt roi giáo huấn một chút mới được.” Hắn cúi mặt xuống, đem nàng vây ở giữa hắn. Chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút, e rằng nàng liền sẽ tan xương nát thịt. Mà hắn vừa mới thốt ra trêu đùa chế nhạo vô cùng uy hiếp, Tô Huyễn Nhi vừa giãy dụa, vừa kêu nhỏ:

“Nếu như ngươi thật sự muốn đánh ta, một quyền liền đủ, ta chịu được, không cần mưu tính xiết chết ta, ngươi buông ra đi!”

Lồng ngực của hắn phập phồng chấn động thật mạnh, phía trên truyền đến tiếng cười lớn không ngăn được của hắn! Huyễn Nhi kinh hãi nhìn chằm chằm nam nhân đang cười lớn này! Hắn nhất định rất ít cười, hơn nữa loại cười lớn này lại càng có một không hai. Không biết vì sao, nàng lại biết rõ. Nhưng không rõ rốt cuộc mình nói chuyện cười gì để cho hắn vui vẻ như thế.

Chỉ trong chốc lát, hắn ngưng cười, nhìn nàng thật sâu, vươn ra một bàn tay khẽ vuốt má phấn nộn nõn nà của nàng.

“Xem ra, ở trong đống đồ bỏ đi kia ta nhặt được bảo bối rồi, hi vọng không phải bảo bối rắp tâm hại người.”

Sau khi thì thào nói xong, hắn buông nàng ra, liền đi ra ngoài không hề quay đầu lại.

Huyễn Nhi hư mềm (trống rỗng yếu đuối) ngồi ở ghế mềm trước bàn trang điểm, ánh mắt nhìn chăm chú chính mình trong gương. Phát hiện hai gò má của mình hiện đầy ửng đỏ động lòng người… Người nam nhân này hảo nguy hiểm, khiến nàng mất đi kiểm soát, không thể đè nén tim đập rộn lên, hai gò má khô nóng không thể bình phục… Nhưng mà, tại sao lòng của nàng lại nhảy nhót tuôn lên vô tận? Vừa nãy trước khi đi hắn muốn nói cái gì? Từ ma lực một đôi con ngươi rất sâu xa chống lại nàng, một bàn tay khẽ vuốt nàng, nàng liền cảm thấy vui sướng hỗn độn, căn bản không biết hắn mở miệng nói những cái gì. Có thể xác định chính là hắn vẫn như cũ không trả lời vấn đề của nàng.

Khuôn mặt trong kính khiến nàng nghĩ đến Ngọc nương cả đời đau khổ. Nàng sẽ không thật sự khờ dại cho rằng sau khi nàng giúp Tô Quang Bình làm xong toàn bộ dặn dò của hắn, hắn liền sẽ y theo giao ước thả Ngọc nương. Nàng cần phải làm như thế nào mới tốt đây? Nga! Tô Quang Bình thật sự là tà ác. Làm loại công việc này không khác gì tự tìm đường chết! Cái người Thạch Vô Kỵ này tuyệt đối so với Tô Quang Bình khó dây vào gấp mấy lần. Thạch Vô Kỵ … cùng hắn gặp nhau không đến vài phút, cũng đã cảm nhận được tính cách của hắn, hắn thông minh lanh lợi, nhuệ khí sắc bén, nguy hiểm cũng cứng rắn, lại càng vô tình —— đối với kẻ phản bội vô tình tuyệt đối! Tóm lại, kết cục đều là đem nàng chết không được tử tế! Tô Huyễn Nhi suy nghĩ lâm vào trong quấy nhiễu vô biên(không giới hạn).

Thạch Vô Kỵ trở lại phòng nghị sự. Đám đệ muội sớm đã ở bên trong chờ hắn. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, Thạch Vô Giới lập tức khẩn cấp mở miệng:

“Đại ca, nàng thật sự là đến nằm vùng.”

“Vô Ngân.” Thạch Vô Kỵ nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái mới chuyển hướng sang đại đệ hỏi.

Ở trên đường cưới vợ, Thạch Vô Ngân lén vào Tô phủ, âm thầm giám thị hành động của Tô Quang Bình, đến tận ban nãy mới trở về, trên người vẫn mặc y phục gia nô chưa thay đổi.

“Tô Quang Bình ham muốn sản nghiệp của chúng ta đã lâu. Cho nên hắn nhất quán dùng phương thức liên hôn để đối phó chúng ta. Trừ bỏ muốn Tô Huyễn Nhi trộm ‘trướng bổn’3 ra, quan trọng nhất là muốn nàng tra ra lai lịch của chúng ta. Bọn họ đối với chúng ta nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên Kha Tất Uy đặc biệt chỉ thị một hạng mục này. Đại ca đoán không sai, Kha Tất Uy quả nhiên là một người trong bốn người, còn toàn bộ suy đoán hoàn toàn chính xác.” Thạch Vô Kỵ mưu tính sâu xa, lường trước chuyện tinh chuẩn(tỉ mỉ chính xác), hắn muốn bí quyết buôn bán nhiều năm thành công, cũng không quá sai lầm. (3: cái này ta đã chú thích ở chương 1 ùi, nên những chương sau ta không giải thích nữa


Duck hunt