Old school Swatch Watches
Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

iện nữ nhân này!” Tô Quang Bình tức giận không kiềm được theo thói quen vung tay lên muốn tát xuống mặt nàng.

.

Huyễn Nhi ngẩn ra, khẩn cấp lui về sau, nàng không nghĩ tới Tô Quang Bình lại dám ở trên địa bàn của Thạch gia đánh người! Gót chân dẫm lên váy, cả người ngửa về sau, mắt thấy không phải bị đánh cũng nhất định là ngã, lấy tình trạng thân thể của nàng hiện tại cũng không thể chịu đựng.

.

Toàn bộ chuyện kết thúc trong nháy mắt!

.

Thạch Vô Kỵ cách Huyễn Nhi năm trượng, thân hình giống như quỷ mị chẳng biết bay đến từ lúc nào, hắn đỡ lấy Huyễn Nhi đồng thời một quyền đánh bay Tô Quang Bình; chờ Huyễn Nhi thấy rõ ràng thì cả người Tô Quang Bình đã ngã ở ngưỡng cửa, một nửa thân thể ở ngoài cửa, đụng phá một cánh cửa. Mười mấy hán tử cao lớn ăn mặc ác hình ác dạng toàn bộ vội vàng chạy vào, vây quanh ở phía sau Tô Quang Bình! Lại thêm một đám gia đinh ăn mặc trang phục Thạch gia cũng đứng một hàng ở phía sau, chính là nam nhân phương Bắc được nghiêm chỉnh huấn luyện.

.

Chịu sự quản lý trông coi Chính Khí lâu, chiến sĩ Vệ Long phòng thủ trung tâm Ngạo Long bảo.

.

Không khí lập tức ngưng kết, huynh đệ Thạch gia, phu thê Lãnh Cương toàn bộ đứng ở phía sau Thạch Vô Kỵ.

.

Tô Quang Bình còn không biết sống chết, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, tất cả đều là tiểu tiện nhân kia làm hại, nhảy dựng lên rống to kêu gào, khóe miệng vẫn còn mang theo máu!

.

“Ngươi kỹ nữ thối này, cho rằng có Thạch gia cho ngươi chỗ dựa liền phấn chấn lên! Chờ ngươi bị hắn chơi ngán rồi, xem ngươi có thể ra vẻ đến lúc nào, còn không phải bị đá đến một bên! Ta sẽ không bỏ qua…”

.

Đe dọa uy hiếp chửi rủa, một chuỗi lời chửi mắng dài liền ra khỏi miệng. Hai phi đao phát sáng lắc lư, nhẹ mỏng như lá liễu hướng thẳng trên mặt hắn, hiểm hiểm bay qua hai má hắn, cắt rụng tóc mai hai bên, sau đó cắm thẳng vào cánh cửa. Không có ai nhìn thấy phi đao đến từ nơi nào, quỷ dị đến gần, vô cùng chuẩn xác khiến cho Tô Quang Bình lập tức im miệng, toát ra mồ hôi lạnh, sợ tới mức chỉ kém không có tè ra quần. Vốn cho rằng võ công của mình gia tăng sau đó triệu tập người trong giang hồ, phòng khi đánh nhau, còn có mấy kế hay, nhưng giờ phút này hắn nhận rõ ý nghĩ của mình quá mức ngây thơ. Tô Quang Bình lấn thiện sợ ác bắt đầu hối hận chính mình đem chuyện làm tới tình cảnh này! Một hơi vẫn chưa kịp thở gấp, một thanh chủy thủ trên tay Thạch Vô Kỵ lấn đến gần cổ của hắn, âm thanh lạnh nhạt nói:

.

“Không ai có thể sống sót rời khỏi Ngạo Long bảo sau khi vũ nhục người của ta. Còn ông, là nhạc phụ của ta, ta nên chiêu đãi ông như thế nào đây?”

.

Toàn thân Tô Quang Bình phát run, động cũng không dám động, chủy thủ của Thạch Vô Kỵ đính ở trên cổ hắn đi vào ba phần thịt, chỉ cần không cẩn thận hút khẩu khí lớn, yết hầu liền sẽ mở một miệng máu. Chậm chạp nói: “Chuyện gì cũng từ từ… Không dám, nói đùa… là nhạc phụ của ngươi a… Ngươi mau lấy ra… đừng dọa ta… Huyễn Nhi…” Hắn làm ra bộ dạng ̣đáng thương mong người khác thương xót nhìn về phía Huyễn Nhi. Kha Chính Minh ở một bên sớm bị dọa đến chân mềm nhuyễn, ngồi trên mặt đất, không một chút tác dụng.

.

Huyễn Nhi đến gần, một tay nhẹ đặt trên vai Thạch Vô Kỵ.

.

“Vô Kỵ, phụ thân thiếp thích nhất nói đùa.”

.

“Đúng nha, đúng nha!” Tô Quang Bình vội vàng phụ hoạ.

.

“Cho nên chúng ta hẳn nên phụng bồi tới cùng! Phụ thân nha, vừa rồi hù sợ ta, những người ở phía sau ngài làm cho ta rất sợ hãi nga!” Huyễn Nhi hết sức làm bộ làm tịch.

.

Tô Quang Bình lại cho rằng Huyễn Nhi đang giúp hắn tìm kiếm lối thoát, vội vàng quát lui những người này, sau đó cười nói:

.

“Không sợ chứ… mau kêu hắn đem dao găm lấy ra… Ta không có cách nào hô hấp.”

.

Huyễn Nhi khờ dại lắc đầu.

.

“Không được đâu! Ta cho ông biết, Vô Kỵ của chúng ta cũng thích nhất là nói đùa! Hơn nữa càng hiểu càng tệ hại hơn. Tỷ như, người khác mắng một câu, chàng sẽ mắng trả lại mười câu, người khác đánh chàng một quyền, chàng sẽ vừa đao vừa kiếm đánh trở về. Hảo ngoạn nhất chính là, chàng thích nhất đem người sửa sang đầu bóng lưởng, hơn nữa ở trên đầu bóng lưởng khoét chữ lên nha, đặc biệt là: một hai ba bốn năm sáu bảy yết hậu ngữ*.” (* : chỗ này là ‘câu nói bỏ lững’ nhưng ta hem hiểu lắm nên để nguyên văn hán việt a ~)

.

Lúc này Tô Quang Bình mới biết bị Huyễn Nhi giở trò đùa bỡn, tức giận muốn mắng lại trở ngại Thạch Vô Kỵ nên không dám lỗ mãng, nghẹn đỏ cả khuôn mặt.

.

Phía sau Huyễn Nhi truyền đến vài tiếng buồn cười, tất nhiên là bọn Vô Ngân.

.

Thạch Vô Kỵ nhịn xuống ý cười, diễn cảm vẫn là âm tàn vô tình.

.

“Ba ngày. Nếu như ba ngày sau ông còn không cút ra khỏi sáu tỉnh Bắc liền cẩn thận cái mạng già của ông. Người đâu! Đem hai người bọn họ ra bên ngoài!”

.

Chiến sĩ Vệ Long mang hai người tay chân như nhũn ra đi ra ngoài, Kha Chính Minh biết rõ đã không cần lo lắng cho tính mạng, muốn lấy lại một chút thể diện liền phóng ngoan thoại (lời nói hung ác).

.

“Phụ thân ta là mệnh quan triều đình, hắn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi…”

.

Một phen bùn lầy đi vào trong miệng hắn, nghẹn lại lời nói của hắn.

.

Thạch