
n thức ấy, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được một niềm vui nào đó, dần dần tôi ý thức được rằng — có thể đem kiến thức và quan điểm của mình truyền lại cho người khác, hóa ra lại là một niềm hạnh phúc rất quý báu.
Bạn học Đại Oai cuối cùng cũng mua được một căn nhà. Ở cái đất thủ đô giá nhà đắt đến mức người ta phải tặt lưỡi xuýt xoa này, mà đại thiếu gia bảo bối hạnh phúc này vẫn có thể thông qua con đường “nhờ vả ba mẹ” (nguyên văn là “khẳng lão”), vô cùng thoải mái mua một căn nhà ba phòng ngay bên cạnh công ty, ngay cả việc trang hoàng cũng có chị họ lo giùm. Tôi có lòng hỗ trợ, nhưng hoàn toàn không tìm được cơ hội nhúng tay, lần nào cũng bị chị họ cậu ta đẩy ra, cười cười nói: “Hai đứa bận rộn công việc, có rảnh thì chăm lo cho bản thân nhiều một chút. Dì chị đưa rất nhiều tiền, chuyện gì cũng dễ xử lý, các em đừng bận tâm……”
Tôi thật sự rất hy vọng có thể làm chút gì đó giúp cậu ta, không chỉ vì cậu ta vẫn thường quan tâm tôi, mà còn là vì lần này trên người bạn học có một chút cảm giác thông cảm hiếm thấy. Ví dụ như tối nọ, cậu ta biết là có một người rất lạ đưa tôi về trường, nhưng lại có bản lãnh chịu đựng, cái gì cũng không hỏi. Từ lúc đỡ lấy tôi, cũng chỉ hỏi tôi vì sao bị thương, bị thương thế nào, rồi đỡ tôi về ký túc xá nghỉ ngơi, trước sau không ngẩng đầu nhìn về phía sau, cũng không hỏi tôi một câu dư thừa.
Tôi rất cảm kích! Bởi vì một khắc đó, hai chân tôi đau đớn như dẫm phải dao, tôi sợ cậu ta mà hỏi, thì nội tâm hèn nhát của tôi sẽ rách toạt ra mất, đến lúc đó chắc tôi sẽ không kìm được mà lệ rơi đầy mặt mất.
Thế mà, cậu ta lại đáng yêu như thế, cái gì cũng không hỏi, cho nên, tôi cũng không nói gì, dựa vào cậu ta, từ từ từng bước từng bước đi về phía ký túc, không quay đầu lại, không lui về sau, kiên trì tiến về phía trước, thẳng về phía trước, cho đến khi tất cả nước mắt cũng như những ý nghĩ thầm kín dần phai nhạt theo ánh trăng khuya bàng bạc……
Trong lúc này, bạn thân Chương Linh Quyên của tôi đã vô cùng thảnh thơi theo chồng mới cưới chu du nửa vòng trái đất, từ châu Mỹ bay đến châu Âu, đem toàn bộ tầng tầng lớp lớp hình ảnh ngập tràn hạnh phúc của mình qua internet cho tôi, lần nào cũng không quên đính thêm một câu trên tiêu đề: “Mau chóng kết hôn đi!”
Tôi cười, trả lời thư: “Cậu giới thiệu cho mình một người đàn ông giàu có như ông xã cậu đi, mình sẽ lập tức cưới ngay!”
Cô gửi lại cho tôi hai từ: “Tầm thường!”
Tôi vào trường không lâu nên vẫn chỉ là một trợ giáo cho trường cao đẳng, nhưng nhờ vào khả năng tiếng Anh không tệ, cộng với trình độ học vấn cũng khá vững, sau một bài viết về điều trị chứng sợ hãi chứng thực cho mô hình nghiên cứu trong luận văn gửi đến ban tổ chức một diễn đàn tâm lý học quốc tế tổ chức tại Bắc Kinh, mà vô cùng may mắn trở thành luận văn duy nhất của học viện chúng tôi trúng cử, cuối cùng, được trường cắt cử, ra nước ngoài trao đổi.
Đây là tôi lần đầu tiên tách khỏi tập thể nghiên cứu khoa học, độc lập tham dự buổi thảo luận học tập quốc tế lớn. Hai ngày đầu là diễn đàn mang tính tổng hợp, tôi được nghe các học giả trên toàn thế giới mặt mày hớn hở, dùng đủ loại khẩu âm “tiếng Anh” bất đồng tiến hành trao đổi, cảm giác vô cùng thú vị, quan sát sự hứng thú của chuyên gia còn thú vị hơn cả bản thân nội dung thảo luận. Ngày còn lại là chuyên gia phân ra thành các nhóm nhỏ rồi tiến hành trao đổi theo lĩnh vực.
Thẳng thắn nói, từ quá trình điều trị cho Viên Viên có thể rút ra được rất nhiều điều, mặc dù xuất phát từ một trường hợp cá biệt, nhưng tôi lại vô cùng may mắn, giống như là ngay từ đầu đã tìm đúng hướng, thông qua nghiệm chứng nhiều loại phương pháp kết hợp, cuối cùng cũng chứng minh được, cả phương án điều trị lẫn mạch suy nghĩ đều có rất sự nghiên cứu và phát triển và mở rộng giá trị rất lớn, khiến không ít người phải chú ý.
Lúc tôi đang cầm báo cáo nói được một nửa thì cảm thấy điện thoại di động trong túi áo rung lên. Thật sự không thích hợp nhìn điện thoại, cho nên tôi ráng nhịn không để ý, nhưng trong lòng lại giống như là bị nhét vào một đám mây đen, vô cùng áp lực nặng nề. Vất vả lắm mới đọc hết báo cáo, điện thoại di động lại rung, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy trong lòng bất an, không thể nào mà thảo luận được nữa, vội vã rời khỏi hội trường, kết quả vừa bắt máy đã nghe bác cả dùng giọng nói rối rắm khàn khàn bi thương mà nói với tôi, chị họ cãi nhau với anh họ kết cuộc bị sảy thai, bác gái nghe tin thì xuất huyết não tái phát, cấp cứu không kịp nên hiện tại đang hấp hối……
Nước mắt của tôi gần như là trong khoảnh khắc liền trào ra, lúc đứng ở hành lang trong phòng hội nghị, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, nắm chặt điện thoại, bỗng nhiên có cảm giác trời đất này sao mà mênh mông hư vô đến thế, lấy lại bình tĩnh, tôi nói: “Bác cả, xin bác nén bi thương……” Tuy muốn an ủi bác cả, song ngay cả giọng tôi cũng càng lúc càng nghẹn ngào, càng lúc càng nghẹn ngào — tôi từ nhỏ đến lớn đều đối với bác cả và bác gái tôn kính mà xa cách, bởi vì trong lòng luôn ý thức mình chỉ là “người ngoài”, nên lúc nào cũng thản nhiên đề phòng và chống cự,