Teya Salat
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

phải nói là phải làm thêm giờ sao, tại sao sớm như vậy đã tới hả? Đoạn đường đó không phải là lúc nào cũng kẹt xe sao, tại sao hôm nay lại không bị? Dự báo thời tiết không phải nói hôm nay có mưa sao, tại sao trời lại trong xanh ngay cả một đám mây cũng không có……” Nói lui nói tới, bản thân mình cũng nhịn không được mà bật cười.

Bất luận như thế nào, mấy năm này, hai chúng tôi đúng là kết bạn sống ở nước ngoài, rất nhiều việc từ lâu đã không thể nào nói rõ được rồi! Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, đời này, chuyện tôi người ta bị hiểu lầm còn ít sao? Thêm hay bớt một chuyện cũng chẳng sao…… Thôi kệ!

Tôi chỉ hỏi Đại Oai một câu, một câu không thể không hỏi: “Đêm hôm đó, à, em muốn nói…… cái đêm mà chúng ta cùng nhau ở nhà Viện Viện đó, chẳng lẽ anh không có nói cho Mộc Lan biết, người đàn ông cô ấy thầm mến kia, lúc trước, chính là bạn trai trong truyền thuyết của em hả?”

“Em tưởng anh có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cô ấy hả? Một đêm hỗn loạn như vậy……”

Tôi gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

Đêm hôm đó, cậu ta bị tổn thương cũng không hề nhẹ hơn tôi! Chính mắt thấy Mộc Lan điên cuồng bày tỏ tình yêu đối với Lương Trạm, thậm chí không ngại vọt tới cửa đánh Viện Viện. Cuối cùng, lại như người lạc vào thế giới khác nhìn Mộc Lan ở trong mưa gió, liều mạng ném kế hoạch đầu tư RT về phía Lương Trạm……

Một chút thương hại bắt đầu dâng lên trong lòng, tôi nhẹ nhàng đưa tay, cầm lấy tay Đại Oai, nói: “Tất cả cũng qua rồi!”

“Thế cũng thật tốt!” Đại Oai cười: “Rốt cuộc anh cũng biết, ai mới là người thực sự đáng quý trọng!” Đưa tay ôm tôi.

“Xí!” Tôi tức giận trừng cậu ta một cái, tỏ vẻ này chén mê hồn thang này không có hiệu quả.

À mà phải nói là tôi trước đây cũng không biết cậu ta mà cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt vậy nha, lúc này cuối cùng là không đúng chỗ nào nhỉ? Tôi đưa tay sờ trán cậu ta: “Ấm đầu hả?”

Cậu ta rốt cuộc cũng khôi phục thái độ bình thường, quay về phía tôi nhả ra ba chữ: “Bệnh, thần, kinh!”

Ê cái này mới đúng à nha!

Tôi cười, tôi cười, tôi sảng khoái cười.

Đây mới là thái độ gặp gỡ bình thường nhất, chính xác nhất của tôi và Đại Oai đó!

Cả bữa tiệc, tôi giúp Chương Linh Quyên cản vô số chén rượu, hào phóng đến nỗi làm người lé mắt; sau giai đoạn đi vào trêu chọc cô dâu chú rể, lại bị đông đảo bạn học đồng tâm hiệp lực chuốt không ít rượu, kết quả, kết quả, kết quả, đợi đến khi trêu chọc cô dâu chú rể cuối cùng cũng xong, lúc đóng cửa từ chối tiếp khách, chú rễ gục, cô dâu gục, phù rể cũng gục, chỉ có mỗi phù dâu mặc lễ phục hồng phấn tôi đây là tinh thần tỉnh táo, sừng sững không gục xuống.

Mọi người đều say chỉ có mình tôi tỉnh, thật là cô đơn như thể một ngôi sao mai lạnh lẽo vụt qua đồng cỏ bao la a a a a a a……

Chờ tôi vất vả lắm mới dìu được hai cái người đang say túy lúy kia, nhìn thế nào cũng không giống như là đôi vợ chồng son có thể thuận lợi “Động phòng hoa chúc” nhét vào chăn, đem phù rễ nhờ cậy cho bạn học, vất vả lắm mới đến lúc chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì quay người lại, hỏa nhãn kim tinh ngay lập tức phát hiện — bạn học Mộc Lan cũng gục rồi!

Cô ấy cả buổi tối vẫn xa rời quần chúng, đơn độc ngồi thật xa tránh khỏi đám bạn học, tôi cứ tưởng rằng cô ấy cơm nước xong sẽ chuẩn bị rời đi, ai ngờ cô ấy quỷ thần xui khiến thế nào lại cùng mọi người tới trêu chọc cô dâu chú rể. Tới thì cứ tới, nhưng vừa đến thì mặt mũi gượng gạo, không nói một lời, dáng vẻ cứ như là khổ đại cừu thâm vậy.

Không cần phải sát phong cảnh quá mức vậy đâu?

Đây chính là tiệc cưới đó, tiệc cưới của Chương Linh Quyên người bạn cùng phòng thân thương suốt bốn năm đại học của hai ta đó!

Tôi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười hì hì hỏi: “Ăn chút gì không? Uống chút rượu chứ? Hát một bài đi……” Kết quả cô ấy nhận li rượu rồi ngửa đầu uống cạn, nhìn như đúng là đã uống không ít rượu…… Tâm trạng không tốt?

Tội gì chứ? Xuất thân tốt như vậy, dung mạo kiêu người như vậy, đầu óc thông minh như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác tự chuốc lấy phiền não?

Tôi hỏi Đại Oai: “Anh có biết nhà Mộc Lan ở đâu không?”

Cậu ta cảnh giác nhìn tôi: “Em muốn làm gì?”

“Em không đến nỗi có thể ném cậu ấy ở đâu cũng được đó chứ?”

“Anh còn phải hộ tống bà xã của mình về nhà!”

“Xí!” Tôi đá cậu ta một cước: “Không tin vào tửu lượng của em như vậy à!”

“Không phải là tửu lượng, mà là chân của em……” Cậu ta nhìn chằm chằm chân tôi: “Có phải khó chịu lắm không? Anh thấy em mới vừa rồi không ngừng đổi chân……”

Á…… Bị cậu ta phát hiện rồi? Tên này, thật đúng là quan tâm rất cẩn thận. Đôi giày da trên chân, hôm nay tôi mới đi lần đầu, lại phải đi khắp nơi theo Chương Linh Quyên chúc rượu, tới tới lui lui lăn qua lăn lại một hồi, kết quả, không cẩn thận, gót chân bị trầy một chút da, lúc chạm gót xuống sẽ rất đau, nhưng mà……

“Anh mau đưa cậu ấy về nhà đi! Em lập tức gọi xe về, sẽ không có chuyện gì đâu!” Tôi lại hỏi một lần: “Rốt cuộc anh có biết nhà cô ấy ở đâu không đó……”

“Biết!” Cậu ta thở dài, có chút do do dự dự nói: “Lúc trước từng đưa cô ấy về một hai lần……”

“Vậy không phải xong rồi sao! Mau đi đi!”

Cậu ta cúi đầu nh