Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 9.5.00/10/373 lượt.

tinh luyện thành oán hận!

Dần dần, ngoài thống khổ cùng oán hận ra, tôi vẫn rất rất nhiều thời gian rảnh, lại không có những thứ gì mới có thể bù đắp cho những thống khổ và oán hận, cho nên, ngoài một số cảnh tượng và hình ảnh, mùi vị và nhiệt độ, bắt đầu bất tri bất giác, nhè nhẹ ngấm vào……

Anh không chịu giúp tôi chà lưng, nhưng lại thích giúp tôi gội đầu, lúc ở trong bồn tắm, anh ngồi phía sau của tôi, đổ một chút dầu gội đầu ra tay, từ từ xoa lên tóc tôi, từ từ để cho thứ chất lỏng đùng đục ở đầu ngón tay của anh, dần dần biến thành bọt.

Anh nói anh thích thấy kiểu biến hóa như vậy — nhìn một thứ, từ một loại “Cố định không thay đổi” dần dần chuyển làm “Biến hóa vô phương”, trong lúc mơ hồ, cũng làm cho người ta nhìn thấy hy vọng nào đó lóe lên!

Bồn tắm rất rộng rãi, sóng gạch màu vàng chanh thoạt nhìn trơn bóng mát lạnh, nhưng kỳ lạ là, lúc thực sự ngồi lên trên, lại vô cùng vừa người, vừa ổn định vừa có hơi ấm nhè nhẹ. Lúc xoa bóp tóc, cánh tay anh dán lên lưng tôi, lúc lên lúc xuống, khiến tôi dừng không được mà trên dưới toàn thân tê dại dại…… Lúc nào tôi cũng có ý muốn xoay người đánh lén anh, nhưng vừa mới xoay mặt, đã luôn bị anh không chút do dự nhẹ nhàng xoay lại.

Anh không ở trong nước xâm phạm tôi, nhất định phải dùng khăn tắm lau khô từng giọt nước trên người nhau, sau đó mới ở một lúc lơ đãng nào đó mà trong nháy mắt khom lưng quay đầu, mạnh bế thốc tôi lên, có khi ném lên ghế sa lon; có khi ném lên giường; Có khi thì…… dứt khoát trực tiếp thả tôi ngã lên trên mặt thảm nhung dầy.

Anh thường xuyên căng thẳng mỏi mệt, vậy mà lúc nhìn thấy tôi, vừa rất thích lăn qua lăn lại, còn nói là “lấy mệt trị mệt”, tôi nghe thế cũng không nói gì, nhưng lúc nào cũng đành dễ dàng bị anh gợi lên dục vọng, không cách nào tránh khỏi. Mỗi lần lăn qua lăn lại đến sức cùng lực kiệt, lúc ngẩng đầu nhìn nhau, nhìn mồ hôi đầm đìa trên người nhau, ngửi ngửi trong không khí, đây đó là hơi thở nhè nhẹ của độ sâu hòa hợp, lại lẳng lặng ôm nhau một lát, cứ như vậy mà hết sức cảm giác được sự say đắm của nhau, trong khắp cùng cõi đất này, có tiếng động nào ngọt ngào, thoải mái và yên bình như thế.

Một lần nữa tắm rửa xong, anh nghiêng người dựa vào đầu giường, nhẹ duỗi cánh tay, nhẹ nhàng khép tôi vào trong lòng, nhẹ mà dịu dàng hôn phần gáy cùng gương mặt tôi, nhẹ nhàng mà thoải mái nói chuyện với tôi. Bình thường rất ít khi nói chuyện của công ty, chỉ toàn nói với tôi về những chỗ nào đẹp nhất, món ăn nào ngon nhất thế giới.

Lúc anh ôm tôi ngủ, nhất định là phải cởi hết quần áo của nhau, cứ như vậy mà ôm nhau, da thịt chạm vào da thịt; bất luận nóng lạnh, trước tiên một phần là nhờ bật điều hòa, chăn có đầy một tủ, với đủ độ dày, nhưng bất luận như thế nào, luôn là chỉ đắp một cái ra giường; trên giường không được có bất kỳ vật lạ nào, ngay cả điện thoại, cũng phải nhất định đặt ở tủ đầu giường bên cạnh; ra giường nhất định phải thay mỗi ngày, mà phải là loại vải bông cao cấp màu xanh nhạt; gối đầu lớn mà thoải mái, so sánh với nhà người bình thường ước chừng phải rộng hơn một nửa, lúc dựa vào, cảm giác cứ như là dựa vào một đống lông ngỗng vô cùng mềm mại.

Lúc tỉnh, anh thích ôm tôi từ phía sau lưng, hai nửa thân thể, ở trên mặt giường lớn, hợp thành một đường cong trăng non đẹp mắt; sau khi ngủ, lại luôn thích tựa đầu vào trên ngực tôi, mà không phải ngược lại, để cho tôi gối lên cánh tay anh. Tôi cúi đầu, hôn khóe môi anh, nhìn thấy trong giấc mộng, ẩn chứa ở bên môi anh, là một nụ cười nhẹ thoải mái mà tinh khiết……

Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ, một lần nọ, trong lần mâu thuẫn ầm ĩ ở Lệ Giang, lúc gặp lại, trong lòng không muốn mà lại phẫn uất. Lúc tôi nằm ở trên lưng của anh, dùng răng nanh, hung hăng mà cắn rách da tay anh, cắn đến khi đỏ rực. Anh kéo tôi xuống, ôm vào lòng, nói: “Em nghe cho rõ này, Lỗ Tây! Những lời này, cả đời này anh chỉ biết nói một lần — đối với em, anh là nghiêm túc!”

Khi đó, thật ra điều tôi muốn nghe là một lời hứa hẹn nào đó, tỷ như anh chỉ yêu mình tôi, hoặc là, hơi buồn nôn một xíu, tỏ tình theo kiểu trời long đất lở, biển cạn đá mòn của Quỳnh Dao!

Nhưng mà anh là một người đàn ông như vậy, từ đầu tới cuối chưa từng mở miệng nói yêu tôi; từ đầu đến cuối đều không nói với tôi bất kỳ câu nào lãng mạn mà ngọt ngào của các đôi tình nhân!

Anh thích dùng ngón tay, dùng ánh mắt, dùng môi miệng, dùng răng, dùng thô bạo nhanh chóng làm cho người tôi cháng váng rồi lại ngọt ngào đến lạ lùng, hiểu rõ hành động truyền đạt quan điểm của mình, mặc dù lúc dịu dàng an ủi tôi, cũng chỉ nói — đối với em, anh là nghiêm túc!

Lúc gắn bó lúc có chút không cam lòng, sau khi chia tay mới từ từ hiểu ra, dần dần lãnh ngộ, đối với anh mà nói, với tôi mà nói, tình này cảnh này, một lời thề yêu đương, còn thật sự thật bằng hai chữ “nghiêm túc”!

Lần lượt nghe Viện Viện cùng bà Hà nói về một số chuyện cũ lúc anh trưởng thành. Những đứa trẻ ưu tú được sinh ra trong một đại gia tộc ưu việt mà giàu có dường như cũng giống như những nhân vật trong vô số các câu chuyện xưa từ cổ chí kim, không nhuốm hồng tr