
ần thì tự nhiên phiền não cũng quấn lấy thân; không thích tranh đấu mà phải tự nhiên đấu đá không ngừng. Nếu mềm yếu, thì vĩnh viễn sẽ bị đè ép bên dưới, bị giẫm xuống bùn thành bụi bặm; nếu kiên cường dẻo dai, thì sớm muộn gì cũng phải dùng hết mọi lực lượng mà leo lên cây tử đằng, từng bước hướng về phía trước, như thế vừa bảo đảm cho mình sinh tồn, thậm chí vừa rốt cuộc đón nhận được ánh mặt trời. Bên ngoài cảnh tượng giàu có, kì thực khắp nơi đều nguy hiểm đáng sợ; ngoài mặt mưa nắng thất thường, kì thực là bấp bênh nguy hiểm……
Còn nhớ, một lần nọ, ngồi trong quán nhỏ ở Quỹ Nhai gặm Tôm Hùm Chua Cay, anh nghiêm túc nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Anh gặp gỡ những người phụ nữ khác đều là có toan tính, hoặc là muốn dựa vào danh thế, hoặc là muốn nhờ thân phận của các cô ấy, tất cả các cuộc gặp gỡ đằng sau lưng đều ẩn chứa mục đích buôn bán, cái gọi là tai tiếng, chỉ là một loại phí tổn truyền thông tương đối thấp mà thôi…… Chỉ có em, Tây Tây của anh, chỉ có em là anh thực sự quý trọng và vô cùng yêu quý, tất nhiên không có tai tiếng……”
Anh là một người đàn ông quý chữ như vàng, nhất định không chịu mở miệng nói yêu tôi, cho nên thời gian chung đụng dài như vậy, mà câu nói trực tiếp nhất, rõ ràng nhất với tôi, cũng đại khái gói gọn trong chín chữ “thực sự quý trọng và vô cùng yêu quý” này thôi!
Một phút đồng hồ kia cảm giác quá mức hạnh phúc, cho nên không có suy nghĩ sâu xa đến ý nghĩa mà những lời này truyền đạt.
Thì ra lúc nói những lời này, anh chẳng những đang nói cho tôi biết anh quý trọng, cũng đồng thời nói cho tôi biết một số chuyện rất quan trọng khác. Thì ra là ngay từ lúc đó, anh đã cho tôi biết rõ ràng rằng, cho tới nay, anh đều không chút do dự lợi dụng một thứ gì đó bên cạnh để nâng cao địa vị của mình. Lúc trước tôi không nhận ra điều đó, nhưng dường như sau khi đã hiểu ra, tôi bắt đầu dần dần thu lại, đợi đến khi tôi đã không còn oán giận, thì tất cả những việc quay chung quanh anh, cùng toàn bộ tai tiếng đào hoa đều chôn vùi hết!
Người ta nói thương trường như chiến trường, anh mỗi ngày khổ cực bố cục như vậy, tung hoành đánh giết, khổ tâm trù tính…… tất cả ngoại trừ một số chi phí siêu thấp trong truyền thuyết còn rõ ràng rất nhiều chi phí truyền thông siêu cao, thì thật ra tổn thất cũng không nhỏ!
Tôi vẫn không biết tại sao anh lại coi trọng tôi, nhưng theo thời gian đổi dời, rốt cuộc thì hơi sợ hãi, hơi không cam lòng vừa đương nhiên có thể suy đoán, mình thật ra giống như một người vô cùng lúng túng và kỳ lạ xuất hiện giữa đông đảo phụ nữ ở bên cạnh anh — thân thiết với anh nhất mà lại không là gì với anh nhất; là người mà anh không muốn xa rời nhất lại vừa là một người không có giá trị lợi dụng nhất?!
Mới đầu thì có chút buồn bực, dù sao sâu thẵm trong đáy lòng cũng mong có thể cùng anh phát triển lên một trình độ công bằng cao hơn nữa, song, xa cách bốn năm, khi tôi rốt cuộc một lần nữa đứng ở trên đống đổ nát của thời gian và tình cảm từ từ kiểm điểm lại, yên lặng quay đầu, lật mở từng chuyện từng chuyện hoặc ngọt ngào hoặc đau khổ, hoặc mộc mạc hoặc đẹp mắt, đủ loại vẻ ngoài đánh dấu tầng cấp thân phận địa vị giá trị con người… trong thế giới phồn hoa đô hội, cũng không phải không khổ sở nhưng cũng hơi vui mừng mà dần dần tin tưởng, khoảnh khắc nói với tôi hai chữ “nghiêm túc” kia, là anh thực sự nghiêm túc – còn thật sự nghiêm túc thương tôi, nghiêm túc yêu tôi, nghiêm túc với tôi, nghiêm túc hôn tôi, xâm nhập có được tôi!
Nghiêm túc như thế…… thật tốt!
Không phải tình yêu nào cũng phải lấy hôn nhân làm điểm cuối!
Tương tự, không phải hai người cứ nắm tay nhau là nhất định có thể bên nhau suốt cả một đời!
Ban đầu lúc yêu anh, thì không quá chú ý đến thân phận, thậm chí tên của anh!
Như vậy chẳng lẽ vì về sau thì càng đi càng xa, mà phải ở trong tình yêu mạnh mẽ nhét vào liên tiếp tiền tài địa vị, phòng ốc xe cộ?
Từ bắt đầu yêu nhau, tôi từ lâu đã đem thân thể hợp nhất với linh hồn, không chút do dự mà giao phó cho anh, chưa bao giờ cảm thấy không ổn. Bởi vì nếu nam nữ bình quyền, khi tính chuyện thì nên là quá trình vui vẻ đôi bên nước chảy thành sông, không để một bên bị thiệt, một bên chiếm được tiện nghi; nếu muốn tình yêu được lâu dài, thì tình yêu phải thiêu đốt đến mức hai người không thể không dùng nỗ lực thân thiết mà giải thích, miễn cưỡng áp chế cũng chỉ là tự dối phản bội chính mình; nếu tâm hồn và thân thể kết hợp là một cũng vậy đó là một quá trình thiêng liêng mà ở đó hai người vừa hiến dâng vừa tìm lấy nhau, chỉ vì một lý do là yêu, cũng chỉ cần lấy tình yêu…… làm lễ tế!
Bao nhiêu ký ức cùng suy nghĩ từ đáy lòng tuôn ra, xoẹt qua trước mắt, tựa như dài dằng dặc, lại như chỉ mới xảy ra trong nháy mắt!
Gió đêm bao trùm khắp không gian, trong màn đêm có chút hơi lạnh!
Chẳng phải trong cuộc đời cũng rất ít khi có thời điểm chật vật như vậy sao!
Bộ lễ phục màu hồng phấn đã bẩn đến không chịu nổi, “mái tóc dài ngang vai” mất bốn năm vất vả lắm mới nuôi dưỡng thành sau khi trải qua hai bên mồ hôi và rượu đồng thời hành hạ, lại bị tro bụi trên bậc tam cấp hung