Teya Salat
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

hức.

Nếu là

trước đây, dẫu cô và gã đã từng có một đêm ân ái đáng sỉ nhục, bằng vào một

chút thù địch ấy, cô vẫn có thể làm ngơ, nghênh ngang đi qua trước mặt gã.

Nhưng

giờ cô nhận thấy bản thân không còn cảm giác muốn đối kháng với Tôn Văn Tấn nữa,

vì thế tâm trạng cứ hoang mang, rối loạn như thể biết trước mặt có cạm bẫy, tự

nhủ mình phải cẩn thận, đừng để bị mắc vào nhưng lúc nào cũng sợ ngộ nhỡ mất

tỉnh táo, sập xuống bẫy.

Đang

nghĩ ngợi vẩn vơ, chưa đi được mấy bước thì cô nghe thấy giọng nói lành lạnh

của Tôn Văn Tấn vang lên phía sau, “Để anh đưa về.”

“Để anh

đưa về”, một câu cầu khiến, không hề có xưng hô, như thể quan hệ của họ đã thêm

thân mật. Ngoảnh đầu lại nhưng ánh mắt của Đường Du chỉ dám dừng ở chiếc áo sơ

mi của gã, cô vuốt tóc gượng cười, “Không cần đâu, tôi đi một mình cũng được,

cảm ơn anh.”

“Cô

Đường, để Văn Tấn đưa cô về thì hơn.” Trần Thích đã đi đến nơi, ánh mắt chứa

hàm ý sâu

Đang

ngơ ngác thì Tôn Văn Tấn đã kéo Đường Du vào lòng đưa đi. Toàn thân cô cứng đờ

nhưng ánh mắt Trần Thích khiến cô không dám chống cự nên đành cúi mặt, cố bình

thản bước theo Tôn Văn Tấn. Cô thậm chí không dám nhìn gã, giữa hai người như

chẳng hề có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều, vai cô đang chịu sức nặng bởi cái ôm

ghì của Tôn Văn Tấn, người gần như lọt thỏm trong lòng gã. Khoảng cách gần đến

nỗi cô có thể cảm nhận được mùi cơ thể, nhịp thở và cả hơi ấm của gã. Hai người

không nhìn nhau, cũng không nói gì. Nét mặt đều rất bình thản, chỉ có Đường Du

là cảm nhận được dưới vẻ bình thản ấy là từng đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng

trào.

Lên xe,

Đường Du ngồi đờ người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Tôn Văn

Tấn cũng không nói gì, thường thì gã nói nhiều trước mặt các cô gái, như thể

nói mãi mà không hết, khiến trống ngực các cô đập loạn xạ. Có lúc gã cũng trầm

ngâm, có lúc lại như mất hồn, đờ đẫn nhìn về một phương nào đó, uống hết ly này

đến ly khác, hồi lâu không nói một lời. Những điều này đều do Lý Văn kể cho cô.

Đường Du hoảng loạn lắm, vì sao mỗi lần đối diện, Tôn Văn Tấn đều khiến cô cảm

thấy kỳ lạ, dường như mỗi lúc cô lại càng không hiểu nổi chính bản thân mình.

Chẳng

cần nghĩ ngợi nữa, cứ coi gã là người xa lạ, cô tự nhủ, sau đó thay đổi tư thế,

cất tiếng: “Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện.”

Tôn Văn

Tấn đáp lời, khởi động xe, buông lỏng vô lăng, chiếc xe êm ru chạy thẳng về

phía trước.

Để khỏi

gượng gạo, Đường Du không ngồi ở ghế trước mà ngồi hàng ghế sau. Trong xe tĩnh

lặng như tờ, cô ngoảnh mặt ra ngoài, trong lòng vẫn còn chút hoang mang, bỗng

vô tình thấy đôi mắt Tôn Văn Tấn qua gương chiếu hậu. Cặp lông mày của gã hơi

chau lại, hàng mi dài, ánh mắt sâu thăm thẳm, không biết đang nghĩ ngợi gì, cô

ngẩn ra nhìn hình ảnh gã trong gương. Tôn Văn Tấn có vẻ rất nhạy cảm, gã đưa

mắt nhìn, Đường Du bối rối quay mặt đi.

Lúc

này, Đường Du đã hơi mất bình tĩnh, nhưng cô chỉ còn cách buộc mình phải trấn

tĩnh lại.

Cuối

cùng xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện trung tâm thành phố, Đường Du toan

mở cửa xTôn Văn Tấn đã mở giúp, cô hơi cúi mặt, nói, “Cảm ơn anh!”

Đường

Du chưa đi được bao xa, bỗng bị kéo giật lại, cô loạng choạng quay người. Tôn

Văn Tấn ở ngay phía trước, cô bất giác ngửa người ra sau, chưa kịp phản ứng,

Tôn Văn Tấn đã hôn lên môi.

Đường

Du kinh ngạc, trong tích tắc máu trong cơ thể đều dồn hết lên đỉnh đầu, cô quên

khuấy mất phải phản kháng, chỉ biết lùi dần. Tôn Văn Tấn tiếp tục dấn tới, cô

lùi một bước, gã tiến một bước, Đường Du lùi đến tận cửa xe. Tôn Văn Tấn tận

dụng lợi thế ép chặt cô vào cánh cửa, cánh tay gã như gọng kiềm siết chặt eo,

Đường Du bị ấn vào cánh cửa chịu đựng nụ hôn của gã.

Mùi đàn

ông xa lạ, nồng nặc táp vào mặt, cảm giác nguy hiểm vừa lạ lại vừa quen, Đường

Du cuối cùng cũng phản ứng lại, cô dùng hai tay cố hết sức đẩy Tôn Văn Tấn ra,

nhưng không nổi. Gã dễ dàng bắt tréo hai tay sau lưng cô, dùng một tay giữ, tay

kia nâng mặt cô lên hôn, vừa mãnh liệt vừa dữ dội.

Thái độ

bất thường của Tôn Văn Tấn khiến Đường Du hoảng sợ, gã dùng sức rất mạnh, khiến

cô không sao cử động được, vừa lo lắng, vừa hoang mang, mồ hôi sau lưng cô túa

ra. Bất giác, Đường Du gồng mạnh tay, dồn hết sức lực đẩy gã ra. Không có đường

lùi, lưng áp sát vào cửa xe, cô cảnh giác nhìn gã như một con mèo đang xù lông,

ánh mắt có xen lẫn vẻ thù địch.

Tôn Văn

Tấn nhìn Đường Du đang thở dốc, ánh mắt hai người nhìn nhau chằm chằm, chưa kịp

phản ứng, gã lại nhào người về phía cô, cô quay người toan chạy, nhưng đã bị gã

nhanh nhẹn tóm lấy eo, nghe tiếng thở của Tôn Văn Tấn bên tai, người cô cứng đờ

lại. Người ngoài nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ quan hệ hai người có gì đó mập mờ,

nhưng giọng gã cất lên bên tai cô: “Đừng cử động, phía bên trái, ở đó có một

chiếc xe, cô nhìn mấy người bên trong đi… Hà Khâm không tin cô là người yêu của

tôi, lúc nãy, khi Trần Thích đưa Lâm Khai đến bệnh viện đã không ngăn được hắn

ta, Lâm Khai bị đâm thêm một nhát, không ngờ tôi đưa cô đến bệnh viện, hắn cũng

cho người theo dõi.”

Cô kinh

hãi,