
nhìn theo hướng Tôn Văn Tấn chỉ, cô nhận ra mấy tên tay chân của Hà Khâm,
lại nghe chuyện Lâm Khai bị đâm, cảm giác máu trong cơ thể cô hồ như đông đặc
lại. Đường Du khẽ run lên, nhưng rốt cuộc cũng không chống cự nữa.
Gã khẽ
quay người cô lại, lần này cô rất hợp tác, không giãy giụa, chỉ khi bị gã lại
nâng cằm lên mới thấy gượng gạo. Cô khẽ cúi đầu, mùi cơ thể và hơi ấm của gã
lại bao phủ, Đường Du không biết nên nhắm mắt lại hay mở mắt nhìn vào một điểm
nào đó, mắt chớp liên tục, mặt dần nóng lên mà không dám nhúc nhích.
Khi môi
đã chạm môi, lúc đầu Tôn Văn Tấn chỉ hôn nhẹ, Đường Du rốt cuộc cũng nhắm mắt
lại, có phần bị động. Rồi gã đưa lưỡi vào miệng cô một cách khéo léo, khi lưỡi
khẽ lướt qua lưỡi cô, Đường Du run lên, người mềm nhũn, cơ thể cứ trượt xuống,
không sao kiểm soát nổi. Một tay gã vẫn giữ eo, tay kia kéo tay cô vòng qua cổ.
Nụ hôn bắt đầu mãnh liệt, cằm cô bị kẹp chặt, dù lần này không hề có sự phản
kháng, nhưng gã vẫn dùng sức mạnh một cách bất thường. Gã hôn không biết chán
như thể hận không nuốt chửng được cô. Cánh tay mạnh như gọng kìm siết chặt eo
khiến cô lọt thỏm trong lòng, Đường Du bắt đầu ngộp thở. Không biết bao lâu
sau, Tôn Văn Tấn mới buông ra.
Khi ấy
Đường Du phát hiện mình đã nhón mũi chân lên đón nhận nụ hôn tự khi nào, lúc
buông ra còn loạng choạng không vững, gã lại ôm lấy cô, khuôn mặt Đường Du áp
sát ngực gã. Lúc này, cổ cô cũng đỏ bừng lên, cô liền vội đẩy gã ra, đứng thẳng
người lại.
Cô
ngoảnh đầu quan sát chiếc xe của Hà Khâm, nó đã rời khỏi đó từ bao giờ. Chiếc
xe cách họ không xa, chẳng hiểu sao cô không hề nghe thấy tiếng động cơ, nhớ
lại chuyện vừa nãy, mặt Đường Du chợt đỏ bừng.
Tôn Văn
Tấn bật cười, nhìn bộ dạng của Đường Du, nói: “Mồ hôi túa ra rồi kìa.”
Đường
Du không biết trả lời sao, yên lặng đứng đó, trong đời cô chưa từng gặp phải
chuyện gì như thế này, mặt lại càng đỏ bừng lên.
Dáng vẻ
của Đường Du khiến không khí càng trở nên gượng gạo, như ý thức được điều đó,
Tôn Văn Tấn ho một tiếng, trong phút chốc trở lại vẻ trầm tĩnh. Đúng lúc đó,
Đường Du nghe thấy tiếng gọi vang lên cách đó không xa: “Tiểu Du, Văn Tấn.”
Đường
Du như bị sét đánh, vội ngẩng đầu nhìn lên, Tôn Văn Tấn cũng đưa mắt nhìn,
khuôn mặt hai người đều biến sắc, Tô Nhiêu đang đứng trước cổng bệnh viện. Cô
đã thay bộ áo bệnh nhân bằng quần áo của mình, cổ tay vẫn băng bó. Ánh mắt cô
bình thản, u ám, không chút biểu cảm.
Đường
Du ngẩn người một lúc sau đó vội chạy về phía Tô Nhiêu. Thấy Đường Du đi về
phía mình, Tô Nhiêu liền quay người chạy vào trong bệnh viện, đến cầu thang lớn
trong tòa nhà chính Đường Du mới đuổi kịp. Cô kéo cánh tay Tô Nhiêu lại, giọng
khẩn khoản nói: “Nhiêu Nhiêu…”
Tô
Nhiêu quay đầu, ánh mắt ngơ ngác, bi ai như con thú nhỏ bị thương. Cổ họng
Đường Du như tắc nghẹn, muốn nói mà không sao thốt lên lời.
Tô
Nhiêu vội giấu ánh mắt ấy, bối rối hất tay Đường Du ra, tiếp tục lên lầu.
Đường
Du chạy theo, nắm chặt tay bạn, run run giọng gọi, “Nhiêu Nhiêu…”
Tô
Nhiêu ngoảnh đầu, nước mắt lưng tròng, đọng đầy khóe mắt nhưng cố kìm nén. Sau
khi làm phẫu thuật, đôi mắt cô khiến người ta nhìn vào thấy sợ, trái tim Đường
Du như bị bóp nghẹt. Tô Nhiêu nói trong tiếng nấc: “Tiểu Du, cậu không biết
rằng anh ấy gần như đã muốn kết hôn với mình sao? Có phải chính là cậu, vì cậu
mà anh ấy không cần mình nữa?”
Nước
mắt Đường Du bỗng trào ra. Bấy nhiêu năm nay cô chỉ có duy nhất một người bạn,
giờ chính cô lại làm tổn thương người đó, Đường Du không biết nói sao, cổ họng
cô tắc nghẹn, nước mắt như suối.
Tô
Nhiêu nhìn thẳng vào mắt Đường Du, “Lâm Khai nói đúng không? Người đàn ông đó
chính là Tôn Văn Tấn sao? Cậu đã lên giường với anh ấy?”
Đường
Du khẽ run lên, cô đâu ngờ Lâm Khai biết chuyện đó. Mắt Tô Nhiêu không còn ngấn
lệ nữa, cô nhìn về phía Tôn Văn Tấn, mắt nheo nheo, sự hằn học đó khiến Đường
Du ớn lạnh. Cô vẫn giữ chặt tay, không chịu buông, bỗng Tô Nhiêu giơ tay kia
giáng cho Đường Du một cái tát.
Cô lảo
đảo, tay vẫn không buông Tô Nhiêu ra. Đường Du chưa kịp phản ứng gì, thì cái
tát thứ hai đã giáng xuống. Mặc dù cổ tay của Tô Nhiêu vẫn đang quấn băng,
nhưng cái tát mạnh đến nỗi Đường Du nổ đom đóm mắt, hai tai ù ù. Tô Nhiêu còn
muốn tát nữa, nhưng Đường Du đã thấy máu thấm qua lớp băng trắng nên đành
Thoát
khỏi Đường Du, Tô Nhiêu quay người chạy lên lầu. Đường Du thẫn người ra, lại
gọi “Nhiêu Nhiêu…” Rồi cuống cuồng đuổi theo. Chưa chạm đến người thì Tô Nhiêu
như đã sớm biết trước, hất mạnh tay, Đường Du loạng choạng lùi lại, rồi bước
hụt, trẹo cả chân. Cô đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn gắng gượng, ánh
mắt đau đáu nhìn Tô Nhiêu, “Nhiêu Nhiêu, nghe mình giải thích…”
Tô
Nhiêu nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm một lúc, rồi bất chợt giơ tay đẩy mạnh
Đường Du, do bất ngờ, Đường Du bị mất thăng bằng, ngã lăn xuống cầu thang. Lúc
đầu Tôn Văn Tấn không lên theo, sợ Tô Nhiêu bị kích động, không nghĩ sự việc sẽ
diễn ra như thế, khi gã lên đến nơi thì đã chậm mất một bước. Đường Du bị đẩy
ngã, trán trầy