Duck hunt
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324924

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

xước, chảy máu, tóc rối bù nhưng cô vẫn vùng vằng muốn bò dậy

lên. Tôn Văn Tấn đến đỡ liền bị cô hất ra.

Tôn Văn

Tấn thấy tay Đường Du cũng bị trượt một mảng da lớn, máu thấm sang cả tay gã.

Nhưng cô vẫn cố nhìn theo Tô Nhiêu, dù chẳng hề khóc mà nước mắt cứ tuôn trào.

Bị ngã từ trên cao xuống, chân hình như bị gãy, cô thử đứng dậy nhưng hễ chạm

chân xuống đất là lại oặt xuống, không thể nào đứng lên được. Cô nhìn theo Tô

Nhiêu, mặt nhăn lại nhưng vẫn gọi, “Nhiêu Nhiêu, Nhiêu Nhiêu…”



Nhiêu là người bạn duy nhất của cô, là người chăm sóc lúc cô ốm tưởng chết,

từng đưa cô đi bệnh viện, giúp giặt đồ, nấu canh bổ dưỡng cho cô ăn, sao Đường

Du có thể dễ dàng để tuột như thế, dù việc đã đến mức này, cô vẫn muốn cố gắng

níu giữ. Cuộc đời Đường Du vốn thiếu thốn, không bao giờ dám ước muốn xa vời,

những gì cô có đâu nhiều nên có ai thấu hiểu sự mất mát đáng sợ với cô đến

nhường nào.

Từ trên

cao lạnh lùng nhìn xuống, Tô Nhiêu nghiến chặt răng, nói từng chữ, giọng chưa

bao giờ thảm thiết đến thế, “Đường Du, Văn Tấn, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy

các người nữa.”

Đường

Du càng thên cuống, nhưng không thể bò dậy được. Tô Nhiêu đã quay người đi khỏi

đó, Đường Du bật khóc, “Nhiêu Nhiêu, đừng đi…”

Tôn Văn

Tấn chưa từng thấy Đường Du thế này bao giờ. Cô gái này thật phức tạp. Lần đầu

gặp, thấy cô vô cùng mạnh mẽ. Bị cha ruồng bỏ, cắt đứt quan hệ, cô cũng chẳng

mảy may rung động. Khi bạn trai gặp chuyện, cô lại chạy v khắp nơi cầu cứu,

thậm chí còn không tiếc hiến thân cho Tô Bất Dị. Thái độ của ông bà Lâm khiến

cô tủi thân, không dám kể với Lâm Khai, chỉ ngày ngày nhìn anh ta bỏ tiền ra

mua say trong hộp đêm. Có kẻ mời uống rượu, dù có là ai, cho bao nhiêu tiền, cô

cũng chẳng động lòng. Trước sự hăm dọa, nạt ép của Hà Khâm, cô cũng chẳng sợ.

Còn giờ đây, khi bị người bạn thân nhất giáng liên tục hai cái tát, bị đẩy ngã

từ trên bậc cao xuống gãy cả chân, không đứng dậy nổi, cô vẫn đang cố hết sức

mình cầu xin tha thứ.



ngang ngạnh, mạnh mẽ, tự lập, biết nín nhịn và cũng vô vùng kiêu ngạo, chưa

từng dựa dẫm ai hay có tham vọng gì, cũng chưa từng cầu xin hay để ai đó nhận

ra ở mình vẻ u buồn. Nhưng giờ đây, nhìn cô, trái tim Tôn Văn Tấn đau quặn. Gã

cúi người, dịu dàng, cẩn trọng ôm cô vào lòng.

Văn Tấn

đưa cô đến khoa xương, bác sĩ hỏi han tình hình, quan sát bên ngoài, dùng tay

nắn nắn. Đường Du nghiến chặt răng, bác sĩ nói: “Có thể bị gãy xương.” Dứt lời

liền nói với y tá đưa cô đi chụp phim, Tôn Văn Tấn lại bế Đường Du đi đến phòng

chụp, cô được đặt trên một chiếc bàn cao. Trong khi bác sĩ thao tác máy, y tá

nói: “Cô gái này gan lì thật, người khác khi được đưa đến đây, dù chỉ hơi trẹo

chân, bác sĩ chưa chạm vào đã hét loạn xạ nhưng cô gãy cả xương rồi mà không khóc

cũng chẳng nói năng gì.”

Tôn Văn

Tấn nghĩ, Đường Du sao lại không thấy đau chứ? Bác sĩ lắc qua lắc lại chân, cô

đau đến nỗi môi trắng nhợt, một bên mặt sưng phồng nhưng vẫn không nói gì, mắt

ngấn lệ, vẻ mặt vô cùng nặng nề.

Chụp

X-quang xong lại đến chụp CT, kết luận cuối cùng, ngoài mặt, tay bị trầy xước

và gãy xương chân ra, các phần khác đều không vấn đề gì. Nghe xong chẩn đoán

của bác sĩ, Tôn Văn Tấn thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ

bó bột cho Đường Du. Nửa đêm, Trần Thích đến. Tôn Văn Tấn ngồi bên ngoài phòng

bệnh, miệng ngậm điếu thuốc theo thói quen, không biết là đang nghĩ gì, đờ đẫn

như người mất hồn.

Trần

Thích sợ nhất bộ dạng này của Tôn Văn Tấn, anh ta bước đến hỏi : “Rốt cuộc đã

xảy ra chuyện gì?”

“Chân

cô ấy bị gãy xương, bó bột rồi.” Tôn Văn Tấn nói như người ngủ mơ.

Tô Nhiêu làm à? Cô ta cũng ác thật

đấy…” Trần Thích đẩy cửa phòng bệnh của Đường Du, nhìn vào bên trong, có lẽ cô

đã ngủ. Trần Thích đóng cửa lại, châm một điếu thuốc, ngồi cạnh Tôn Văn Tấn.

“Lúc

nãy, khi đưa Lâm Khai đến bệnh viện, tôi đã nói qua chuyện của cậu và Đường Du,

mong cậu ta sau này bớt dại dột đi. Đến hành lang bệnh viện thì gặp Tô Nhiêu,

thấy họ quen biết nhau nên tôi đã phó mặc cho cô ta. Chắc cậu ta đã kể lại cho

Tô Nhiêu. Xin lỗi cậu, lúc ấy tôi cũng không nghĩ được nhiều như thế.”

Ngày

hôm sau, bác sĩ nói Đường Du có thể xuất viện, về nhà phải chú ý, tốt nhất là

dùng xe lăn hoặc gậy chống.

Tôn Văn

Tấn vào phòng bệnh, thấy cô đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt bơ phờ,

mắt sưng húp.

Gã nói:

“Bác sĩ nói hôm nay có thể xuất viện, cô đang phải bó bột, đi lại không tiện,

có cần về nhà tôi ở không?”

Môi

Đường Du bạc phếch, khuôn mặt trông tiều tụy, cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười,

“Tôi không sao, tự tôi lo được.” Giờ cô không muốn nhìn thấy gã thêm một phút

nào nữa.

Tôn Văn

Tấn ngần ngừ.

Lát sau

có người đẩy xe lăn vào phòng, Tôn Văn Tấn nói: “Đây là xe thuê, bác sĩ nói,

trong thời gian này, xương vẫn chưa liền nên không được tùy tiện vận động. Cô

sống một mình, không tiện, nên tôi đã mời một người giúp việc. Cô yên tâm, căn

phòng đó chỉ có cô và người giúp việc, tôi sẽ về thành phố N.” Ngừng một lát,

gã nói thêm, “Bố mẹ Lâm Khai cũng đến đây rồi.”

Tay Đường

Du bấu chặt vào chăn,