
bóng cô liêu của chính mình, cô bỗng thấy nhớ.
Trước
đây, có lần Tô Nhiêu kể: “Hồi nhỏ, mình bị mẹ mắng vì muốn mua một chiếc váy
mới. Lúc ấy, mình rất tủi thân, nghĩ sao mình lại khổ sở hơn người khác, người
ta có quần áo mới, đi học, tan học đều có xe đưa đón, còn có nhiều tiền tiêu
vặt, mình thì chẳng có. Nghĩ vậy, mình bắt đầu oán hận mẹ, cả tháng trời hai mẹ
con chiến tranh lạnh với nhau. Sau một tháng, mình gần như quên khuấy chuyện
giận dỗi đó, chỉ là đã quen không nói chuyện với mẹ nữa, cũng chẳng có gì để
nói cả. Một hôm, mình vô tình nói với mẹ một câu, mẹ bỗng òa khóc rồi nói muốn
gì mẹ sẽ mua, chứ đừng thờ ơ như thế. Kể từ đó mình hạ quyết tâm, sẽ không bao
giờ nặng lời với mẹ nữa. Mình biết mẹ luôn canh cánh chuyện bố phản bội nên sợ
mất đi đứa con gái duy nhất, bởi vậy hơn mười năm nay mình không dám nhắc đến
bố trước mặt mẹ. Mình cũng thề rằng cả đời này không nhận ông ấy nữa, vì mình
không thể làm tổn thương mẹ được, bà ấy chỉ có mình mình thôi.”
Nhưng
cuối cùng Tô Nhiêu cũng dùng tiền của Tô Bất Dị đi phẫu thuật thẩm mỹ, rồi nghe
theo sự sắp xếp của ông ta đi Pháp du học. Chả lẽ cô không cần cả người mẹ duy
nhất đó nữa sao?
Tô
Nhiêu trước đây thân thiện, hòa nhã, nhân hậu nhưng hai cái tát của cô tối hôm
ấy rất đau, cổ tay đang bị băng bó mà vẫn mạnh như thế. Tô Nhiêu hận cô, thậm
chí còn không cho Đường Du cơ hội giải thích đã một mình bay đến phương trời xa
lạ.
Nghĩ
đến đây, trái tim Đường Du đột nhiên đau nhói, như thể bị hàng trăm thứ gì đó
giày xéo lên, cô đau đớn cúi gập người, thấy nước mắt mình lã chã rơi trên nền
nhà.
Từ nay,
cô chỉ còn một mình.
Cô nhìn bàn tay gã, cố nén tiếng nấc,
“Anh Tôn, hôm đó anh nói, chuyện của chúng ta sẽ không có người thứ ba biết,
giờ anh đã quên lời hứa đó rồi sao?”
Cuộc thi Pháp ngữ cấp bốn diễn ra vào ngày hai mươi
bảy tháng Năm, ngày hai mươi sáu Đường Du nhận được điện thoại của bệnh viện,
nghe bác sĩ nói xong, mặt cô dần biến sắc.
Sau khi
rời thành phố B, Tôn Văn Tấn ở lì tại thành phố N.
Trần
Thích lấy làm ngạc nhiên, công ty bất động sản của Tôn Văn Tấn ở thành phố N,
lần trước vì chuyện của Đường Du nên đã sang tên toàn bộ cho Tô Bất Dị. Tôn Văn
Tấn cũng dự định sẽ tiến quân vào thị trường bất động sản thành phố B, từng nhờ
vợ Trần Thích là Thẩm Tử Tịnh giúp để ý chuyện đất đai, sao giờ về thành phố N
rồi lại không muốn quay lại thành phố B nữa?
Hồi đầu
tháng Sáu, Trần Thích từng giới thiệu cho Tôn Văn Tấn một mối làm ăn tốt, hợp
tác với người châu Phi, có cả chính phủ tham gia. Trần Thích xác định đây là
mối làm rất có lợi, gọi điện thoại báo cho Tôn Văn Tấn, nào ngờ, gã chẳng hề
hào hứng.
“Văn
Tấn, cậu không vấn đề gì đấy chứ, không thiết cả kiếm tiền nữa?” Tôn Văn Tấn
từng bị lỗ lớn, sau này luôn canh cánh chuyện tiền nong. Về sau, dù đã rất giàu
có nhưng gã vẫn ra sức kiếm tiền, Thẩm Tử Tịnh từng giễu, “Anh kiếm tiền nhiều
thế để làm gì?” Tôn Văn Tấn đáp, giờ gã chỉ còn mỗi tiền, nếu không giữ được
chút tiền ít ỏi này thì đời gã coi như chẳng có gì. Giờ đây, ngay cả tiền gã
cũng chẳng buồn kiếm nữa, điều này khiến Trần Thích cảm thấy kỳ quái.
Tôn Văn
Tấn cười, trở lại giọng điệu bất cần, “Trần Thích, kiếm nhiều tiền để làm gì?
Cậu còn nhớ Trương Phó, học cùng bọn mình hổi tiểu học không? Lên cấp hai cậu
ta sang Mỹ, sau đó mở công ty phần mềm, giờ đang sống ở thung lũng Silicon,
giàu nứt đố đổ vách. Thế nhưng hôm qua tôi nghe được tin, cậu ta bị nhồi máu cơ
tim, đột tử ngay tại văn phòng. Thế nên, nhiều tiền cũng để làm gì đâu, biết
sống chết lúc nào. Cuộc đời này, nếu thứ mình muốn mà chẳng thể nào có được thì
có nhiều tiền nữa cũng chỉ uổng công, tôi nghĩ thoáng rồi. Trần Thích, vẫn chưa
muộn đâu, cậu cũng nghĩ thoáng thoáng đi, an phận cùng Thẩm Tử Tịnh hưởng thụ
cuộc sống.”
Tôn Văn
Tấn không muốn làm, Trần Thích đành làm một mình, anh ta không quên dặn dò Tôn
Văn Tấn vào phút chót: “Em gái của Tử Tịnh sắp về nước, bay thẳng từ Mỹ về
thành phố N, lúc đó phiền cậu tiếp đón nhé.”
Hễ nhắc
đến cô nàng đó Tôn Văn Tấn lại thấy đau đầu, gã nhăn nhó, “Việc này tôi không
giúp được đâu, báo với em vợ cậu mà mua vé máy bay đi thành phố B ý!”
Thẩm Tử
Quất là em gái của Thẩm Tử Tịnh, Tôn Văn Tấn không dám dây dưa, cũng không dám
lãnh đạm. Ban đầu, cô nàng đó đối xử với gã vô cùng tốt, tương đối ý nhị, nhưng
có thể do sống ở Mỹ từ bé nên tính tình rất thẳng thắn, sau cùng đã hỏi thẳng
rằng cô có điểm gì không hợp với gã. Mỗi lần cô nàng gọi điện thoại đến, Tôn
Văn Tấn đều thấy sợ, hoặc không nghe hoặc vội vàng nói vài câu rồi lấy cớ máy
di động sắp hết pin. Các bạn gái bên cạnh nói đùa không ngờ gã cũng có lúc bị
cô gái nào đó theo đuổi đến nỗi không biết trốn vào đâu.
“Tôi
cũng chẳng có cách nào, Tử Quất rất ngang ngạnh, ngay cả phụ huynh cũng phải bó
tay. Cậu tưởng Tự Tịnh không mắng nó đấy, nó bảo không tin là không tóm được
cậu, còn bảo Thẩm Tử Tịnh giúp lo đồ cưới, cậu tự giải quyết đi, thế nhé, tôi
dập máy đây, bye bye.”
Trần
Thích dập máy nhanh đến nỗ