XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 7.5.00/10/507 lượt.

hờ.

Thấy

Thẩm Tử Quất đẩy cửa bỏ đi, Ôn Lỗi đứng trước cửa chần chừ một lúc nhưng vẫn

không dám vào bên trong. Trước khi theo Tôn Văn Tấn, đã có người từng dạy cô,

phải biết điều, với Tôn Văn Tấn càng phải cẩn thận từng li từng tí. Giờ Tôn Văn

Tấn ngày một ít nói. Khi người, gã ngồi một mình trong phòng khách, không gian

yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Gã hút thuốc, khói thuốc bao phủ

khắp người, chẳng trông rõ mặt, nhìn dáng điệu đó, không hiểu sao tim cô lại

nhói đau.

Đêm đó,

Ôn Lỗi lặng lẽ nằm trong lòng Tôn Văn Tấn, cả đêm không sao chợp nổi mắt, Thẩm

Tử Quất đến giờ vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng chẳng nghe.

Nửa

đêm, tiếng di động của Tôn Văn Tấn vang lên, có thể trong lòng Tôn Văn Tấn luôn

nghĩ chuyện của Thẩm Tử Quất, gã giật mình bật dậy nghe. Ôn Lỗi nghe loáng

thoáng thấy tiếng khóc trong điện thoại, nhưng cô cũng không hỏi gì.

Nghe

xong điện thoại, Tôn Văn Tấn vừa mặc quần áo vừa nói: “Tử Quất lái xe về thành

phố B, bị lạc trên đường cao tốc, bây giờ anh đi đón cô ấy.”

Ôn Lỗi

ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã một giờ đêm. Nhìn dáng vẻ của

Tôn Văn Tấn, cô thấy thương thương, cả đêm không ngủ ngon, giờ lại phải đi đón

người, nhưng cô chỉ biết nói: “Anh đi đi, cẩn thận nhé.”

Tiễn

Tôn Văn Tấn ra đến cổng, Ôn Lỗi bỗng giơ hai tay ôm chầm lấy gã. Tôn Văn Tấn

quay đầu lại hôn lên trán cô, nói: “Em vào ngủ tiếp đi.”

Lúc Tôn

Văn Tấn tìm thấy Thẩm Tử Quất ở một trạm xăng bên đường cao tốc, sắc mặt vừa lo

lắng lại vừa sợ hãi, muốn mắng cho một trận, nhưng thấy cô ta ngồi chễm chệ

trong xe cười, gã bỗng cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp, chẳng còn sức lực nào mà

chửi mắng nữa. Gã nhìn cô nói, “Sao nửa đêm rồi em còn lái xe về thành phố B?”

Thẩm Tử

Quất nhìn gã, chớp chớp mắt rồi bật khóc.

Tôn Văn

Tấn đành mở cửa xe ôm cô ta vào lòng, dỗ dành, “Được rồi, anh đưa em về thành

phố B, anh sẽ đưa em về. Đừng khóc nữa.”

Trước

đây, Thẩm Tử quất đã từng đòi Tôn Văn Tấn đưa về thành phố B nhưng gã luôn từ

chối. Cô ta còn nói đùa, “Anh nợ nần với cô nào ở đấy hả? Sao phải sợ đến nỗi

không dám về.” Lúc đó, sắc mặt Tôn Văn Tấn tức sầm lại khiến Thẩm Tử Quất sợ

không dám nói câu thứ hai. Giờ nửa đêm canh ba trên đường cao tốc, cô thấy vừa

vui lại vừa sợ, vừa sợ lại vừa tủi thân, thực ra đâu phải tại cô lạc đường, chỉ

là không cam lòng. Từ bé Thẩm Tử Quất muốn gì cũng đều được chị nhường, bố mẹ

chiều chuộng, sao phải khổ sở tự mình nghĩ đủ cách lấy lòng Tôn Văn Tấn, còn gã

thì luôn như thế, không hề cảm kích mà còn muốn cáu gắt lúc nào thì cáu gắt.

Thẩm Tử Quất nghĩ đến chuyện chiếc lắc tay, càng khóc lóc thảm thiết, Tôn Văn Tấn

càng an ủi, cô càng khóc da diết hơn đến nỗi nước mắt thấm ướt cả áo Tôn Văn

Tấn.

Khó

khăn lắm Tôn Văn Tấn mới dỗ được Thẩm Tử Quất, xe tạm thời để ở trạm xăng. Tôn

Văn Tấn gọi điện thoại cho bạn ở thành phố N đến lấy, sau đó lái xe đưa Thẩm Tử

Quất về. Đi một đoạn là đến trạm thu phí, nộp xong lộ phí là đi qua Thái An rồi

chuyển sang đường cao tốc Kinh Phúc, lúc này đã là năm giờ sáng, Thẩm Tử Quất

khóc mệt nên đã ngủ say.

Đưa

Thẩm Tử Quất về đến nhà, Thẩm Tử Tịnh thấy mặt mày Tôn Văn Tấn bơ phờ, lại nghe

gã kể qua sự việc, trong lòng áy náy lắm, liền vội chuẩn bị phòng để gã nghỉ

ngơi, nhưng gã nhất định ra về. Lúc này Trần Thích bận công chuyện làm ăn nên

không có nhà, Thẩm Tử Tịnh đành để gã lái xe về căn hộ của mình ở thành phố B.

Tôn Văn

Tấn ngủ ở nhà cả buổi chiều, buổi tối, Trần Thích đến đón đi ăn cơm. Ăn xong,

Trần Thích hỏi: “Hay đi chơi một lúc?”

Tôn Văn

Tấn liếc nhìn anh ta, đùa đùa nói: “Việc kinh doanh của cậu đã bận chết đi

được, lại còn vợ nữa, lấy đâu thời gian chơi bời?” Việc kinh doanh đúng là bận,

Trần Thích cả ngày bay đi bay lại, còn Tôn Văn Tấn thì cứ ở lì thành phố N,

tính ra hai người đã không gặp nhau khoảng hai tháng nay rồi.

“Kinh

doanh là chuyện kinh doanh, nhưng đâu thể phớt lờ bạn bè được, Tử Tịnh nói lần

này do Tử Quất không biết điều, bảo tôi thay nó xin lỗi cậu. Tối nay, muốn đi

đâu chơi, tôi xin xả thân chiều quân tử.”

Tôn Văn

Tấn cười, “Đườc rồi.” Gã vỗ vai Trần Thích, “Giữ lại cái mạng này cho cậu, lúc

rảnh rỗi hãy dành nhiều thời gian cho bà xã, tự tôi biết tìm chỗ tiêu khiển

rồi.”

Biết

Trần Thích bận, Tôn Văn Tấn kiên quyết từ chối lời mời.

BTôn

Văn Tấn lái xe lượn vài vòng quanh thành phố B, ngang qua những hộp đêm trước

đây từng đến, Trần Thích không đi cùng nên gã cũng chẳng có hứng thú vào, lượn

đi lượn lại, không ngờ cuối cùng lại dừng trước cổng hộp đêm Loạn thế giai

nhân. Gã nghĩ một lát, nhớ mang máng là lần trước có dặn Trần Thích nói với

Đường Du đừng đến đây nữa, nghĩ thế, nhưng gã vẫn vào.

Mỗi lần

đến hộp đêm này, Tôn Văn Tấn thường bao phòng, rất ít khi ngồi ở đại sảnh,

nhưng lần này, gã chọn một góc nhỏ, gọi thứ rượu ngày thường vẫn thích uống,

nhìn người qua lại, vừa uống vừa thẫn thờ.

Không

biết từ khi nào, đại sảnh vang lên tiếng nhạc, một giọng nam sầu muộn, gã lặng

lẽ lắng nghe.

Ánh đèn sáng tỏ, bóng đêm vẫn không lùi.

<