
hãi chỉ biết im lặng. Lúc này, cửa xe đã mở, gã đẩy Đường Du vào
trong, đóng sầm cửa lại, rồi lên xe từ phía bên kia.
Tôn Văn
Tấn vẫn trầm mặc, gã lấy bật lửa ra châm thuốc, nhưng không sao đánh lửa được,
liền bực dọc ném phăng chiếc bật lửa lên mặt chiếc đồng hồ đo kilomet, không
gian chật chội vang lên tiếng “phực”. Đường Du ngửi thấy mùi rượu trên người
gã, lúc này, cô đã bình tĩnh lại.
Tôn Văn
Tấn rút điếu thuốc trên miệng ra, men say đã hạ phần nào, giọng trầm trầm, hỏi:
“Sao vẫn đến Loạn thế giai nhân?”
Nghe
thấy câu này, Đường Du liền hiểu ngay sự tức giận và bất bình thường lúc nãy
của gã, Cô khẽ bật cười, nhớ đến Chu Nhiễm, có phải Tôn Văn Tấn đều đối xử với
mọi phụ nữ quanh gã như thế? Nhưng giữa cô và gã có liên quan gì cơ chứ? Chỉ là
một đêm đổi tình với nhau, gã cũng chẳng hề yêu cô, gần hai tháng không gặp,
giờ lại tra hỏi. cô bất giác lại bật cười, nói: “Vì cuộc sống.”
Ánh mắt
Tôn Văn Tấn chuyển hướng, chằm chằm nhìn thứ đồ trang sức trên người cô. Đường
Du co người lại, tuy nhiên, cô lập tức cảm thấy giận dữ vì sự chột dạ của chính
mình, sao phải chột dạ chứ? Cô nhớ cái đêm ở thành phố N, nhớ lại năm lần bảy
lượt gã giải vây cho cô ở hộp đêm Loạn thế giai nhân, thậm chí nhớ đến cả cái
hôn buổi tối hôm ấy, trong lòng càng đau xót hơn, sự ti tiện của cô, gã đều đã
nhìn thấy cả, giờ cần gì phải ra vẻ hằm hằm sừng sộ như vậy? Quan trọng hơn,
lúc này cô gần như không muốn phơi bày tiếp sự bi thảm của mình trước mặt Tôn
Văn Tấn. Thêm vào đó, cô đang nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Hà Khâm, sợ rằng Tôn
Văn Tấn sẽ phá hỏng chuyện của cô.
Nghĩ
đến đó, cô vừa định mở cửa xe, vừa nói với Tôn Văn Tấn: “Anh Tôn, chuyện lần
trước, thật sự rất cảm ơn anh, tôi xuống xe trước.”
Có thể
do Tôn Văn Tấn đã bình tĩnh lại, có thể do nụ cười thê lương của cô khiến gã
nhớ đến một vài chuyện cách đây lâu rồi, tim gã nhói buốt. Gã giơ tay giữ chặt
bàn tay đang mở cửa xe của Đường Du, nhẹ nhàng nói: “Đừng đến hộp đêm đó, và
cũng đừng dây dưa với Hà Khâm nữa.”
Đường
Du không nói gì.
Tôn Văn
Tấn đã quen thuộc với phản ứng im lặng của Đường Du, gã chầm chậm nói tiếp:
“Càng đừng nên đến các hộp đêm khác, không thì, em đến chỗ nào, chỗ đó sập
tiệm.”
Tôn Văn
Tấn buông nhẹ tay cô ra, “Không tin, em cứ thử xem.”
Trong
lòng Đường Du bỗng dâng trào nỗi tủi thân, nhưng cô nén xuống rất nhanh, nhìn
thẳng vào mặt Tôn Văn Tấn nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Anh Tôn, đó là việc
của tôi, mong anh…”
Rõ ràng
Đường Du đã nén được cảm giác tủi thân xuống rồi, nhưng sao vẫn muốn chảy nước
mắt, cô đành ngoảnh đầu sang mở cửa xe. Sự ngụy trang của cô luôn chỉ có vậy,
dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không để Tôn Văn Tấn nhìn thấy nước mắt mình
rơi.
Cô vừa
mở được cửa xe, vẫn chưa kịp ra, bả vai chợt đau nhói lên, cả người cô đã bị
Tôn Văn Tấn kéo lại. Đường Du sợ hãi, một tay gã đóng cửa xe lại, trước mặt cô
tối sầm, Tôn Văn Tấn đã áp sát. Cô hoang mang ngẩng đầu lên, đôi môi nằng nặng,
Tôn Văn Tấn đã hôn lên đó. Gã khóa chéo tay cô sau lưng, đè cả người vào người
cô, hôn cuồng dại. Nụ hôn lần này không hề giống lần trước, Tôn Văn Tấn vô cùng
mạnh mẽ, ngang ngược, trong không gian xe chật chội, Đường Du bị ôm trọn đến
nỗi không thể cử động, đau đến chảy nước mắt nhưng chẳng thể đẩy được gã ra. Cô
cuống quýt đành phải dùng chân đá, nhưng Tôn Văn Tấn như đã lường trước, nhanh
nhẹn tránh, cơn say tình càng dữ dội hơn. Gã giữ cổ cô, nụ hôn bắt đầu chuyển
sang cổ, hõm vai, tay kia thọc vào trong người, tháo đồ lót, mang theo sự thô
bạo và cuồng nhiệt đến bản thân gã cũng không tưởng tượng nổi, rồi lại dùng sức
vỗ về, hôn lên môi cô sau đó tiếp tục cuồng loạn chiếm đoạt như muốn nuốt sống
cả cơ thể đối phương.
Chẳng
biết bao lâu sau, hôn đến khi thấy vị đắng chát, gã mới như tỉnh giấc mộng
buông cô ra, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt Đường Du. Cô ngồi dậy, vừa chỉnh
lại quần áo vừa khóc. Nhìn dáng vẻ này của Đường Du, Tôn Văn Tấn bỗng thấy sợ
như thể có chút m không dám dựa sát cô. Nhân cơ hội ấy, Đường Du mở cửa bỏ đi.
Vừa
chạy ra khỏi xe, Đường Du trông thấy Lý Văn đứng trước cổng hộp đêm Loạn thế
giai nhân nhìn theo lo lắng. Thấy cô ra khỏi xe, Diệp Đào Hoa vội nhắc nhở Lý
Văn mấy câu, Lý Văn liền chạy về phía Đường Du.
Cô dìu
Đường Du đi khỏi đó, Diệp Đào Hoa chần chừ mãi mới dám đi về phía chiếc ô tô,
cô đứng bên ngoài cửa xe nhìn Tôn Văn Tấn đờ đẫn bên trong.
Lúc này
Tôn Văn Tấn vừa suy sụp, vừa sợ hãi, không lường được sự việc lại diễn ra như
thế, gã không làm chủ được mình, đã nhiều năm nay không có cảm giác ấy, cảm
giác khiến gã vừa mụ mẫm, vừa sợ hãi. Không hiểu sao gã lại giận dữ, lại đến
hộp đêm Loạn thế giai nhân, dáng vẻ của Đường Du khiến gã đau lòng. Nụ cười thê
lương, cái buông tay tự nguyện và cả sự cam tâm trốn tránh Lâm Khai của cô, có
người nói cô không duyên không cớ từ bỏ cậu người yêu là nghiên cứu sinh tài
năng xuất sắc như thế, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện khiến trái tim cô
tan nát, và cả cái hôm nước mắt cô nhạt nhòa, ngã trước m