XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

đây. Bà ta bắt

đầu điều tra về Đường Kỳ Chính và Đường Du, tháng Năm năm nay, lợi dụng Đường

Kỳ Chính phát bệnh, phải nằm viện, bà Đường đã làm đơn ly dị với Đường Kỳ Chính

rồi bán căn biệt thự cuối cùng của ông, ôm tiền bỏ trốn. Khi biết sự thật, bệnh

tim của Đường Kỳ Chính tái phát khiến ông ngã từ giường bệnh xuống, trúng gió,

bại liệt nửa người. Đường Kỳ Chính có một người cố vấn pháp lý tên là Hoàng

Lạc, Đường Du từ nhỏ đã biết ông ra, cô cũng từng đưa địa chỉ liên lạc cho ông.

Giờ Đường Kỳ Chính bốn bề khốn đốn, Hoàng Lạc chỉ còn cách gọi điện cho Đường

Du nói rõ nguyên nhân. Mẹ kế của Đường Du từng có một người con gái nhỏ hơn

Đường Du hai tuổi, trong một lần đi du lịch khi Đường Kỳ Chính mới tái hôn,

không cẩn thận nên cả Đường Du và cô bé cùng bị ngã xuống sông, Đường Du được

cứu, nhưng vì thế mà mắc chứng sợ nước, con gái của bà mẹ kế bị nước cuốn trôi,

không tìm thấy xác. Bà Đường giận lây Đường du, ép Đường Kỳ Chính phải đuổi

Đường Du ra khỏi nhà. Do mẹ ruột của Đường Du sớm qua đời, người cậu duy nhất

đã di cư sangCanada, Đường Du đành phải học mười mấy năm trong trường nội trú,

tính cách trở nên cô quạnh. Nhận được điện thoại của Hoàng Lạc, Đường Du chạy

khắp nơi gom tiền, lại đến hộp đêm tìm Diệp Đào Hoa xin được tiếp tục đi làm,

Diệp Đào Hoa cho cô vay một khoản tiền. Đường Du sau khi mang tiền về thành phố

N, khi quay lại liền trở thành tiếp viên dưới sự quản lý của Diệp Đào Hoa.

Văn

phòng thám tử điều tra rất kỹ, chuyện từ mười mấy năm trước cũng điều tra ra.

Thì ra Đường Du bị bỏ rơi ngần ấy năm trời là vì nguyên nhân như vậy.

Tôn Văn

Tấn nhớ lại lần đầu gặp Đường Du, làm cô sợ đến nỗi ngã xuống bể bơi, nhớ giọng

nói sợ hãi, nhớ cả sự hoảng loạn khi cô víu chặt cánh tay gã, trong lòng bỗng

thấy xót xa. Văn phòng thám tử tư không nói rõ tại sao Đường Du trở thành tiếp

viên, nhưng Tôn Văn Tấn đã đoán ra phần nào. Người như Đường Du, nếu người khác

không hoàn toàn tự nguyện, cô tuyệt đối không nhận ân tình của họ, nên khi đưa

cô từ bệnh viện về, gã đã rời thành phố B mà không để lại một đồng. Cô gái này,

mặc dù rất mong manh, nhưng lại quá kiêu ngạo, tự tôn, nhạy cảm nên làm gì cũng

quá đỗi quyết liệt. Nghĩ đến cách cô đối xử với Đường Kỳ Chính bây giờ hẳn là

vẫn chưa dứt nổi tình nghĩa cha con. Dù sao Đường Kỳ Chính cũng đã chu cấp nuôi

dưỡng cô mười mấy năm trời, trước khi chết ông cũng biết nghĩ đến cô nên Đường

Du không thể không trả ân huệ đó, thậm chí dù phải bán thân. Nghe Diệp Đào Hoa

nói, gã chưa hẳn đã tin hoàn toàn. Còn nhớ cái hôm Đường Du bảo gã đưa cô đi

gặp Tô Bất Dị, trông cô lúc ấy vừa chán nản vừa thất vọng, nếu không bị

dồnđường cùng, gã không tin Đường Du sẽ làm chuyện tuyệt vọng đến vậy.

Trên

đường đưa Đường Du về, Lý Văn đã hiểu đôi chút vướng mắc giữa Đường Du và Tôn

Văn Tấn, hiểu tính cách của Đường Du nên cô không hỏi han nhiều. Chỉ cảm giác

kể từ hôm Đường Du quay lại hộp đêm Loạn thế giai nhân, giữa cô và Diệp Đào Hoa

có gì đó là lạ, không biết lạ ở điểm nào, cô chỉ lờ mờ nghĩ là có liên quan đến

Tôn Văn Tấn. Chuyện giữa Diệp Đào Hoa và người đàn ông đó, cả hộp đêm truyền

tai nhau bao năm nay, phục vụ và tiếp viên đều biết. Anh ta sau này bỗng nhiên

ra tay giúp Đường Du, rồi cả hai đều không xuất hiện ở hộp đêm, việc này đã gợi

ra nhiều liên tưởng. Mọi người đều nghĩ đến chuyện Chu Nhiễm bỏ hộp đêm ra đi

cùng anh hồi trước. Tuy nhiên tất cả đều không ngờ, Đường Du lại xuất hiện ở

Loạn thế giai nhân, lặp lại chính con đường của Chu Nhiễm.

Lý Văn

là cô gái thông minh, chuyện giữa Đường Du và Diệp Đào Hoa không ai rõ bằng cô,

nhưng những người trong cuộc đều muốn giấu nên cô cũng không dám suy đoán bừa

bãi.

Tuy

không hiểu vì sao Diệp Đào Hoa không giúp Đường Du, nhưng làm việc nhiều năm ở

nơi này, Lý Văn đã học được rằng nhìn người không nên quá tuyệt đối, trên đời

này chẳng có ai là xấu hay tốt hoàn toàn, tất cả đều vì lợi ích của bản thân

thôi. Còn Đường Du, vừa không muốn nhận ân huệ của người khác, lại càng không

chịu để người ta khinh thường, chắc chắn giữa họ có vấn đề. Lý Văn có ý tốt

nói: “Nếu cậu thực sự muốn trả hết nợ cho chị Đào Hoa ngay, mấy năm làm việc ở

đây mình cũng tích cóp được chút ít, hay cậu lấy mà dùng? Tốt nghiệp đại học

rồi kiếm tiền trả mình sau cũng được.”

Đường

Du vô cùng cảm động, nhưng cô vẫn từ chối.

Về đến

nhà, lúc tắm cô soi mình vào gương, môi đã sưng phồng, nhớ đến lời Tôn Văn Tấn

nói “Em đi đến đâu, ở đó sập tiệm”, lại nhớ đến cái hôn của gã, cô thấy tủi

nhục, nước mắt bỗng tuôn trào.

Tâm

trạng Đường Du vô cùng phức tạp, Diệp Đào Hoa đối xử với các chị em khác đều

rất tốt, chỉ với riêng cô là khác, chẳng phải cô không hiểu, giữa hai người

đang xen vào một Tôn Văn Tấn, cô hiểu hơn bất kỳ ai về cơn sóng ngầm đang cuồn

cuộn giữa họ. Nhưng hôm nay vì sao cô lại như vậy? Khi vay tiền cô đã tình

nguyện đáp ứng yêu cầu của Diệp Đào Hoa, cô luôn ý thức rõ nhận rồi thì phải

trả giá. Nhưng tại sao, trước mặt Tôn Văn Tấn, cô lại thấy tủi thân, lại muốn

khóc, lại không m