
ặt Tô Nhiêu cầu xin
tha thứ. Tất cả đều khiến gã thấy đau lòng, đau lòng vì một người con gái là
chuyện lâu rồi trước đây, điều gì lại khiến gã lại có cảm giác ấy?
Gã từng
thấy Chu Nhiễm vì gã mà mất hết nhân cách, Tô Nhiêu tự sát vì gã, Thẩm Tử Quất
nửa đêm canh ba một mình lái xe về thành phố B, thư ký Châu bấy nhiêu năm nay
đi theo gã, nhiều người nói những người phụ nữ đó đều yêu gã, nhưng đối diện
với tình yêu của họ, gã chỉ luôn thấy mệt mỏi. Đôi lúc thấy họ đáng thương, đôi
lúc cũng thấy áy náy nhưng gã chưa từng đau lòng vì họ.
Với
Đường Du, lần đầu tiên gã có cảm giác mất tự chủ, điều này khiến gã sợ, chẳng
ai thích cảm giác mất tự chủ cả, nên gã không dám nhìn thẳng vào vấn đề này.
Nhớ lại
lần đưa cô về căn hộ của gã ở thành phố B, gã đã cố tính lẩn tránh bằng cách
quay về thành phố N, nhưng tự đáy lòng lại dâng trào một nỗi chán chường mà
ngay cả bản thân cũng không ngờ tới. Chẳng còn muốn chơi bời, chuyện kinh
doanh, việc công ty đều giao hết cho thư ký Châu, Trần Thích muốn hợp tác làm
ăn, gã cũng chẳng hứng thú. Trước đây tiền là mục đích duy nhất của gã, mọi thứ
đều có thể không có trừ tiền, giờ gã lại thấy tiền đã đủ tiêu, kiếm thêm nữa
cũng chẳng ích lợi gì. Cuộc đời này, cái muốn có thì chưa có được, cái không
nên tuột mất thìất từ lâu. Trong gã dâng trào nỗi tuyệt vọng, chấp nhận số
phận, cảm giác này đã không còn kể từ biến cố lớn năm đó. Gã thấy mình đúng là
đã già, chìm nổi, phiêu bạt ba mươi năm nay rốt cuộc là vì cái gì? Bạn bè
khuyên gã nên tìm một người phụ nữ để ổn định cuộc sống, với Ôn Lỗi, nếu không
gặp chuyện bất ngờ, có thể gã sẽ cùng cô yên ả sống bên nhau quãng đời còn lại,
không yêu đương, không bàn đến tương lai, chỉ cần sự yên ổn, nhưng sao gã vẫn
quay lại thành phố B, rồi lại để mất tự chủ thế này?
Diệp
Đào Hoa đứng ngoài nhìn Tôn Văn Tấn rất lâu mới dám gõ cửa xe, đầu cúi thấp,
chị ngồi vào trong xe.
Tôn Văn
Tấn lặng thinh.
Diệp
Đào Hoa thấy bồn chồn, chị ngồi một lúc, tiện tay bật nhạc để làm dịu đi không khí.
Trong xe của Tôn Văn Tấn, dù một vạn năm nữa, đĩa hát của Đồng An Cách cũng sẽ
vẫn ở đó. Giọng Đồng An cách khàn khàn, đượm sầu, chất chứa sự bất lực trước
những đổi thay nhân thế. Trước đây, khi biết Tôn Văn Tấn thích những bài hát
của ca sĩ này, chị cũng đi mua đĩa nhạc đó, rồi nghe, cả đêm không sao chợp mắt
được, con sóng lòng cứ cuồn cuộn dâng trào.
Bài Tình
yêu và nỗi sầu của Đồng An Cách năm đó được rất nhiều người yêu
thích, anh hát mà như đang khóc.
Trước bão
giông, anh không lùi bước
Anh muốn mình quen
với cô đơn
Nếu hai ta không
cùng trong giấc mộng
Thì anh đâu sầu
muộn nhường này
Tình yêu đâu có
tội
Hận thù cũng không
phải là lối thoát
Yêu và sầu giống
như ly rượu mạnh
Đẹp lung linh mà
sao thật đắng lòng>
Điều thuốc, ly
rượu có làm anh say
Tỉnh lại rồi, vẫn
chỉ mình anh.
Chưa
hát hết bài, Tôn Văn Tấn đã tắt đi, trong xe lặng ngắt. Diệp Đào Hoa càng thấy
sợ và bắt đầu ân hận vì đã ép Đường Du đến bước này, có lẽ chị không ngờ tình
cảm Tôn Văn Tấn dành cho Đường Du lại sâu nặng đến thế. Không hiểu sao, chị
luôn cảm thấy cách cư xử của Tôn Văn Tấn với Đường Du có gì đó đặc biệt. Ban
đầu Tôn Văn Tấn năm lần bảy lượt đến hộp đêm, chị cũng thấy mừng thầm. Nhưng
buổi tối hôm Hà Khâm làm loạn, Tôn Văn Tấn bỗng ra tay cứu giúp. Mỗi hành động
mỗi cử chỉ của gã, thậm chí chỉ một ánh mắt gã nhìn Đường Du đều khiến chị
nghẹt thở. Gã cứu giúp bất kỳ cô gái nào, chị đều thấy bình thường, nhưng với
Đường Du thì khác. Bấy nhiêu năm nay, Diệp Đào Hoa luôn nghĩa khí với các cô
gái xung quanh, bản thân chị cũng không ngờ mình lại nhỏ nhen với Đường Du đến
vậy. Ý nghĩ muốn lợi dụng lúc Tôn Văn Tấn không có mặt để biến Đường Du thành
một Chu Nhiễm khác không hiểu từ lúc nào đã xuất hiện trong chị, giờ đây, ngồi
trên xe của Tôn Văn Tấn, Diệp Đào Hoa chỉ biết lặng thinh.
Rất lâu
sau, chịu mới ngắc ngứ nói: “Đường Du, cô ấy, bố cô ấy bị trúng gió trong bệnh
viện, do gặp khó khăn, nên đã đến xin em…”
Diệp
Đào Hoa đã làm chuyện không phải, nên chỉ cố sức biện minh. Tôn Văn Tấn nghe
xong, gật đầu, gã đã hiểu phần nào. Trước lúc đi, gã nói với Đào Hoa: “Sau này,
đừng để cô ấy đến hộp đêm nữa.”
Trên
đường lái xe về nhà, Tôn Văn Tấn gọi điện cho Trần Thích hỏi về mấy văn phòng
thám tử có tiếng, sau đó gọi điện thoại đến một trong số đó, dặn dò mấy câu.
Ngay buổi sáng hôm sau văn phòng thám tử đã có thông tin gửi về, gã đã rõ đầu
đuôi sự việc.
Việc
kinh doanh của ông Đường Kỳ Chính, phát sinh vấn đề từ năm ngoái, nợ nần chồng
chất, không đủ khả năng chi trả. Tháng Tám năm ngoái, ông lại phát hiện mình
mắc bệnh tim, không sống được bao lâu, để sau khi chết, con gái không phải gánh
trách nhiệm, ông đã lặng lẽ cắt đứt quan hệ phụ tử với Đường Du. Nhưng vì ông
làm chính thức quá, nên bà Đường nghi ngờ. Bà Đường iện nay là vợ hai của Đường
Kỳ Chính. Mẹ ruột của Đường Du thì đã tự sát mười một năm trước