XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 7.5.00/10/548 lượt.

ớ phải ăn sáng đấy.”

Suốt tiết học cuối cùng của buổi chiều, Đường Du không

biết có nên đợi Tôn Văn Tấn đến đón không, lòng bồn chồn mà thời gian cứ trôi

đi. Tiếng chuông báo hết giờ, các sinh viên lần lượt ra khỏi giảng đường, cô là

người cuối cùng ra khỏi đó, mỗi bước đi đều mang nặng tâm trạng. Cô giáo nghĩ

cô không hiểu bài nên gọi cô lại, họ cùng nhau đi xuống lầu.

Vừa ra khỏi đại sảnh tầng một thì nghe thấy tiếng rất

nhiều sinh viên đang chụm đầu bàn tán, “Ồ, xe của ai thế nhỉ? Hoành tráng thật,

lại còn đỗ ở cổng chính khu giảng đường nữa chứ.”

Đường Du ngẩng đầu nhìn, đúng là dáng vẻ ngang tàn của

Tôn Văn Tấn, gã lại lái xe vào tận khu giảng đường. Cô vội vã chào cô giáo, rồi

bước về phía Tôn Văn Tấn.

Nhìn thấy cô, Tôn Văn Tấn cười, xuống mở cửa xe, sau

đó gã ngồi vào ghế tay lái, rất tự nhiên kéo tay cô đặt lên đầu gối mình, rồi

nhìn cô khẽ mỉm cười. Đây là khu giảng đường, lúc này một nhóm người đang nhòm

ngó vào trong xe, cô không dám phản kháng gì, chỉ khẽ nói: “Chúng ta đi nhanh

thôi.”

Họ đã bên nhau như thế. Một khoảng thời gian sau,

Đường Du chuyển đến chỗ Tôn Văn Tấn, cô không muốn gã đến đón mà mỗi ngày đều

đi tàu điện ngầm về, căn phòng cô thuê bên ngoài trường vẫn nộp tiền hàng

tháng. Vấn đề nhạy cảm nhất chính là tiền, Đường Du chưa từng xin tiền gã. Thậm

chí trước đây xảy ra chuyện bản hợp đồng cô dịchTôn Văn Tấn nên sau này khi

nhận tài liệu dịch, cô cố ý đổi công tác khác, vì vậy mà cô phải tìm tài liệu,

dịch viết, thường xuyên bận đến tận khuya. Tôn Văn Tấn biết những điều này, rất

thương Đường Du nhưng cũng không dám nói gì, càng không dám nhắc đến chuyện nhà

thuê và học phí, thậm chí không dám mua cả đồ cho cô. Cả hai đều dè dặt, cẩn

thận, tôn trọng nguyên tắc riêng của nhau.

Ưu điểm của Đường Du là, cô không để ý đến quá khứ của

Tôn Văn Tấn, lại càng không quan tâm đến tương lai của hai người. Hoàn toàn

không giống với Chu Nhiễm hay Tô Nhiêu, nhưng chính điều này khiến gã thấy đau

lòng, và càng thêm cẩn trọng. Gã luôn băn khoăn cảnh ngộ nào khiến một cô gái

vừa mới bước qua tuổi hai mươi lại có trái tim lãnh đạm đến vậy, lãnh đạm đến

nỗi khiến gã thấy đau lòng. Ý nghĩ này thường làm gã bừng tỉnh giữa đêm khuya,

mỗi lần như vậy, gã lại ôm thật chặt cô vào lòng như thể sợ cô tuột khỏi vòng

tay.

Đầu tháng bảy, trường cho nghỉ hè, việc kinh doanh của

Trần Thích ở châu Phi gặp trục trặc, Tôn Văn Tấn phải qua bên đó một tuần. Hôm

trở về thành phố B, Thẩm Tử Tịnh bụng mang dạ chửa tự lái xe đi đón khiến Trần

Thích sợ hết hồn, luôn miệng trách. Thẩm Tử Tịnh cười nói: “Đây chẳng phải là

chút thể hiện thành ý của em sao? Anh Văn Tấn giúp chúng mình chuyện lớn như

vậy, đã bận bịu cả tuần ở châu Phi. À, đúng rồi, hôm nay em đã chuẩn bị rất

nhiều món ở nhà, mau lên xe trước đi, bọn em thưởng công anh hậu hĩ.”

Trần Thích đặt hành lý vào cốp xe, nói: “Tử Tịnh, thôi

dừng dọa anh nữa, để anh lái, Văn Tấn, mau lên xe đi, bà xã mình mấy trăm năm

nay không nấu ăn rồi, cậu đúng là có phúc đấy.” Anh ta vừa nói vừa đỡ lấy hành

lý từ tay Tôn Văn Tấn.

Tôn Văn Tấn cười nói: “Hôm nay mình bận chút việc

không đến chỗ cậu được.”

“Ồ, làm mất mặt bạn bè quá, vừa mới từ máy bay xuống

thì bận việc gì cơ chứ, hay là người đẹp đang đợi ở nhà?”

Thẩm Tử Tịnh cũng cười, “Văn Tấn, nếu thật sự vừa ý

rồi thì giới thiệu để mọi người biết mặt, đừng có giấu giếm khiến con gái nhà

người ta tủi thân. Hơn nữa, anh cũng đâu còn trẻ, nên nghiêm túc xem xét vấn đề

này rồi.”

Trước sự trêu chọc đầy hàm ý của Trần Thích và lời nói

ân cần của Thẩm Tử Tịnh, Tôn Văn Tấn tỏ ra hơi ngượng ngùng. Gã sờ sờ mũi, mặt

hơi ửng đỏ, “Được rồi, vợ chồng cậu về trước đi, mình bắt xe về.”

Cuối cùng, Trần Thích vẫn tự mình lái xe đưa Tôn Văn

Tấn về nhà trước, rồi mới cùng vợ về, xe dừng lại ngay dưới bên dưới tòa biệt thự

của Tôn Văn Tấn.

Tôn Văn Tấn mở cửa xe, vòng ra cốp lấy hành lý, không

ngờ Trần Thích cũng theo sau, hỏi nhỏ: “Có phải là cô Đường Du đấy không?”

Tôn Văn Tấn hơi sững người.

Trần Thích cố hạ thấp giọng, nói: “Trong thời gian cậu

giải quyết công việc ở châu Phi, mình đã đoán được, có phải cô ấy đang đợi ở

nhà không? Một hôm Tử Quất đi uống rượu, say xỉn bị Tử Tịnh mắng một trận, nó

vừa khóc vừa nói trông thấy cậu ở cùng một cô sinh viên của Học viện ngoại ngữ,

khoa tiếng Pháp.”

Tôn Văn Tấn không nói gì.

Trần Thích đi vòng qua xe, không biết lôi ở đâu ra một

túi tài liệu, bên trong là một xấp giấy tờ, đưa Văn Tấn nói. “Mình biết là cô

ấy, đây là hợp đồng trước đây cô ấy dịch, mình không dùng tới.”

Tài liệu đều được niêm phong kỹ, chẳng cần mở ra Tôn

Văn Tấn cũng đoán được nội dung, lúc Đường Dung nhận về, dịch xong đều niêm

phong kỹ rồi mới gửi đi. Trần Thích nói: “Hợp đồng của bọn mình do bộ phận dịch

thuật chuyên ngành của chính phủ phụ trách. Đường Du là do mình bảo Tử Tịnh

tìm, mình biết từ lâu là cậu và cô ta có gì đó không bình thường. Cô gái này,

cậu càng không đùa cợt được đâu.”

Chuyện gã và Chu Nhiễm trước đây, Trần Thích cũng đã

từng khuyên, nhưng