xuất hiện từ rất lâu rồi, giống
như ngày nhỏ, cha không quan tâm, người cậu thì di cư đi nước ngoài, lúc ấy cô
có cảm giác mình bị bỏ rơi. Cô bơ vơ, sợ hãi, dù giờ đây đã trưởng thành, nhưng
cảm giác khủng khiếp đó vẫn khiến cô run rẩy, cả đời này cũng chẳng hề muốn
trải nghiệm lại.
Năm nay, Đường Du mới vừa qua tuổi hai mươi, tuổi
thanh xuân đẹp như hoa, dung mạo cũng tươi tắn như hoa, các cô gái ở lứa tuổi
này đều khát khao một tình yêu cháy bỏng, pha chút mạo hiểm. Đến dung mạo bình
thường như Tô Nhiêu, chưa từng có một người bạn trai trong suốt hai mươi năm
trời, đến khi gặp Tôn Văn Tấn bỗng như con thiêu thân, bỏ qua tất cả. Đường Du
thì không như vậy. Tuổi thơ ấu bị đánh dấu chấm hết khi cô mới lên chín, thiếu
sự dạy bảo của cha, sự che chở của người thân, không có bạn bè bầu bạn, cả đời
này không muốn nhớ lại dù chỉ trong giây phút quãng thời gian ấy, mười năm
trưởng thành đẹp nhất trong đời người lại là những năm tháng cô nếm trải buồn
đau nhân thế. Con gái ở lứa tuổi hai mươi đều ngây ngô, còn cô lại giống một
người phụ nữ trung niên ba mươi tuổi mang trái tim tang thương, nhạy cảm nhưng
hết sức dè dặt. Cô không khao khát tình yêu, càng không mong muốn một tình yêu
mạo hiểm. Cô đã trải qua cuộc sống phức tạp, nếm trải sự lạnh lùng của nhân
thế, từ chối tất cả các chàng trai theo đuổi, cuối cùng lại bằng lòng yêu Lâm
Khai. Cô không yêu nhưng lại từng nghĩ sẽ sống với anh đến đầu bạc răng long,
tất cả chỉ vì cô luôn thấy bất an, quá khao khát một cuộc sống bình dị, những
điều thiếu thốn trong tuổi thơ, cô muốn bù đắp lại sau khi đã thành niên. Cô
chưa bao giờ dám ao ước quá nhiều, nhưng câu nói của Tôn Văn Tấn đã nhắm trúng
điểm yếu nhất trong trái tim cô. Giờ cô đang trằn trọc, không cách nào từ chối
nhưng lại sợ cảm giác hy sinh tất cả để yêu một người, vậy thì quá mạo hiểm, cô
nghĩ đến Tô Nhiêu, nghĩ đến Chu Nhiễm, nghĩ đến cả người mẹ đã tự sát của mình.
Đường Du không sao ngủ được, đành ngồi dậy, sợ lại nghĩ lung tung nên cô đành
dành tâm trí học bài. Thời gian gần đây đúng là nhiều biến động, vì bệnh của
cha mà cô bị lỡ kỳ thi. Giờ đã là trung tuần tháng Sáu, sắp đến thi cuối kỳ.
Thoắt cái, cuộc sống sinh viên đã trôi qua một nửa.
Đường Du cầm sách, đọc được một lúc thì trời sáng, lại
một đêm mất ngủ. Cô chuẩn bị đi đánh
răng, rửa mặt, vừa đứng dậy bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập nhanh,
toàn thân túa mồ hôi, đành phải dựa người vào ghế, nhắm mắt lại đợi cơn choáng
qua đi. Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, thấy người ướt đầm đìa, cảm giác mệt lả như
vừa qua cơn bệnh nặng, cô muốn thay quần áo, chân cứ nhẹ bẫng, nhưng rồi rốt
cuộc vẫn còn đủ sức bước đi.
Sáng hôm nay cô có hai tiết, buổi chiều thi triết học.
Ngồi trong giảng đường, Đường Du vẫn thấy hơi chóng mặt, nghĩ đến cơn choáng
váng sáng nay, cô bắt đầu ân hận vì tối qua đã thức thâu đêm, có thể gần đây
xảy ra nhiều chuyện, cô nhận thấy sức khỏe của mình ngày càng kém. Thầy giáo
đang giảng bài, Đường Du cố tập trung nghe, nhưng đầu óc vẫn không ổn lắm. Bất
chợt thầy giáo gọi cô trả lời câu hỏi, cô loạng choạng đứng lên, bỗng có gì đó
xộc lên từ cuống họng, vừa mở miệng ra thì ngửi thấy mùi tanh tanh, cô vội lấy
tay che theo bản năng, không ngờ lại ho ra một búng máu, rồi lại ho tiếp mấy
búng máu nữa.
Cả giảng đường nhốn nháo, thầy giáo vội đi xuống, các
sinh viên khác đều đứng cả dậy, mấy cán bộ khác quây lại. Lớp trưởng vội đỡ lấy
Đương Du, thầy giáo trông sắc mặt nhợt nhạt của cô, hỏi: “Em sao
Đường Du chỉ lắc lắc đầu, không nói thành lời, vị tanh
tanh ấm ấm trong cổ họng khiến cô buồn nôn.
“Mau gọi xe cấp cứu, mau lên.” Thầy giáo hốt hoảng,
vừa sai bảo, vừa cho người đi gọi thầy hướng dẫn.
Cuối cùng thầy hướng dẫn lái xe của mình đưa Đường Du
đi bệnh viện, lớp trưởng cũng đi cùng.
Đến bệnh viện, Đường Du nói với bác sĩ triệu chứng của
mình, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói: “Hiện tượng khạc ra máu này là do làm việc
quá sức, các cô gái trẻ bây giờ cần chú ý tới sức khỏe nhiều hơn.”
Bác sĩ không kê đơn thuốc, chỉ nói là do quá mệt mỏi,
không cần chữa trị, cũng không cần uống thuốc, nên chú ý tập luyện và nghỉ
ngơi, rồi sẽ tự khỏi.
Mặc dù bác sĩ nói như vậy, nhưng thầy hướng dẫn không
yên tâm lắm, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Đường Du, thấy thầy quyết bảo Đường Du
phải truyền nước, bác sĩ liền truyền cho cô ấy mấy lọ dịch dinh dưỡng. Loáng
cái đã đến buổi trưa, thầy hướng dẫn phải quay về trường, bèn bảo lớp trưởng ở
lại chăm sóc bạn, Đường Du sực nhớ là chiều nay thi môn triết học nên nói:
“Thầy và bạn cứ về trước, em không sao, bác sĩ cũng nói không vấn đề gì nghiêm
trọng, lát nữa em sẽ tự về trường. Hơn nữa chiều nay còn phải thi môn triết
học, đừng vì em mà nhỡ mất việc.”
Lớp trưởng nói: “Gì chứ môn triết học thi hay không
cũng chẳng sao, sau này thầy hướng dẫn nói với thầy giáo vụ một câu, hai đứa
mình cùng xin thi lại là được.”
Thi lại so với thi chính thức dù sao vẫn phiền hà, hơn
nữa, lúc này Đường Du nhớ đến Tô Nhiêu, nên nói: “Cậu cứ về đi, mình thực sự
k
