Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

y tim, di thể đã được người nhà đưa đi xử lý.

Tôn Văn Tấn quay về biệt thự đợi, đến tối vẫn không

gọi điện thoại được cho Đường Du, khó khăn lắm mới tra ra số di động của Hoàng

Lạc, ông ta nói Đường Du đã mua vé tàu quay về trường.

Thứ hai, Đường Du đi học cả buổi sáng. Đi tàu cả một

đêm rồi lại đến trường ngay, cô rất mệt nên đã ngủ trong giờ học. Lúc tỉnh dậy

thì đã là tiết thứ tư, trong giảng đường chẳng còn ai nữa. Cô ngơ ngác nhìn

giảng đường vắng tanh, rồi thẫn thờ, sực nhớ tới tối hôm trước, khi Tôn Văn Tấn

rời khỏi tòa biệt thự, cảm giác của cô cũng thế này. Nghĩ đến đây, trong lòng

có chút chua xót khiến ngực cô nóng ran, cảm giác này thật khó chịu. Cô nghĩ,

cô và gã đã không chỉ là quan hệ tình một đêm nữa, giữa họ còn có điều gì đó

rất khác rồi. Người ta thường có sự lo lắng mang tính bản năng đối với những

điều mình chưa rõ, cô sợ cảm giác này, cô không muốn “được” gì mà chỉ sợ “mất”

chính bản thân mình. Cô đứng lên, thu dọn sách vở rồi đi đến cửa hàng ngay cạnh

căng tin trường mua chiếc sạc pin điện thoại. Đang nghĩ nên mua sạc vạn năng

hay sạc chuyên dụng thì nghe tiếng bà chủ nói: “Mình xem, chiếc Volvo kia cũng

đi được vào tận khu giảng dạy.”

Ông chủ thờ ơ nói: “Chắc là của vị quan chức nào đấy.”

“Không đâu, quan chức thường thích đi xe Audi. Chiếc

Volvo này chắc là của người thành đạt nào đó, giàu có nhưng lại không thích phô

trương.” Bà chủ nói.

Cuối cùng, Đường Du vẫn quyết định mua chiếc sạc vạn

năng, giá mười tệ. Trả tiền xong bước ra, cô bỗng thấy xe của Tôn Văn Tấn đang

đỗ trước khu giảng đường, hình như gã ngồi ở bên trong.

Lưỡng lự một lát, cô đi về chiếc xe. Cánh cửa xe bên

chỗ người lái hạ kính xuống, Đường Du cúi đầu nhìn gã.

Tôn Văn Tấn chỉ chiếc ba lô trên ghế cạnh tay lái,

nói: “Người chủ nhà nghỉ tìm thấy chiếc ba lô này, nhờ anh chuyển cho

“Cảm ơn.” Đưòng Du quay người đi sang mở cánh cửa bên

kia, cúi đầu vào trong lấy chiếc ba lô ra, toan lùi lại thì Tôn Văn Tấn nói:

“Lên xe đi, anh có chuyện muốn nói với em.” Cô dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn,

thấy mắt Tôn Văn Tấn đỏ au nên đồng ý ngồi vào xe.

Chiếc xe lướt đi, Đường Du trọ trong khu dân cư gần

trường, nhưng Tôn Văn Tấn lại lái xe ra đường lớn trước cổng trường, đi về

hướng khác. Đường Du lên tiếng: “Anh Tôn, xin hãy dừng lại.”

Tôn Văn Tấn ngoái đầu nhìn Đường Du, nhẹ nhàng: “Tiểu

Du, anh có chuyện muốn nói với em.”

Gã gọi “Tiểu Du”, cô nghe mà thấy như tim mình lỡ

nhịp, đành quay đầu đi nơi khác, miệng nói: “Có chuyện gì, mong anh nói luôn.”

Tôn Văn Tấn không đáp lời, xe cũng chẳng dừng, lúc này

Đường Du bỗng tự mở cửa xe.

Tôn Văn Tấn hoảng sợ, lập tức phanh gấp, Đường Du liền

mở cửa bước xuống. Tôn Văn Tấn vội bước xuống, vòng qua đầu xe đuổi theo, một

tay giữ chặt tay cô, tay kia xoay mặt đối phương lại để mặt cô hướng vào gã.

Ánh mắt Tôn Văn Tấn chằm chằm nhìn cô, Đường Du có

chút sợ hãi, vừa tránh ánh mắt ấy, vừa giãy dụa khỏi bàn tay gã. Cô luống

cuống, không còn gọi là anh Tôn nữa, mà nói: “Tôn Văn Tấn, anh buông tay ra.”

Thấy Tôn Văn Tấn không chịu buông, Đường Du vừa lo

lắng, vừa tức giận. Người đi lại trên con đường trước cổng trường nhiều, đã có

mấy người nhìn về phía họ với ánh mắt tò mò. Đường Du vừa không ngừng giãy dụa,

vừa nén giọng thật thấp: “Tôn Văn Tấn, đây là cổng trường, mong anh tôn trọng

một chút!”

Tôn Văn Tấn nói: “Anh buông tay, nhưng em hãy nghe kĩ

lời anh nói.”

“Được, anh buông tay ra đi.” Đường Du đành phải đồng

ý.

Tôn Văn Tấn vừa buông tay, cô lập tức quay người toan

chạy, nhưng gã đã nhanh hơn, cô vừa nhấc chân đã bị Tôn Văn Tấn kéo lại, ôm

chặt vào lòng. Đường Du có giãy dụa thế nào, gã cũng không buông ra. Cô cuống

đến phát khóc: “Tôn Văn Tấn, anh muốn làm gì, ra, đồ khốn…”

Cô vẫn chưa dứt lời thì Tôn Văn Tấn đã cúi đầu hôn lên

môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt đến nỗi toàn thân Đường Du mềm nhũn, không thể giãy

dụa được nữa, lúc này Tôn Văn Tấn mới buông tay. Cô thở hổn hển, mặt đỏ bừng,

nhưng vẫn tiếp tục giãy. Hai tay của Tôn Văn Tấn ôm lấy khuôn mặt cô, nhìn

thẳng mắt cô, nói từng chữ: “Tiểu Du, em đừng như vậy, buổi tối không có chuyến

bay, anh phải lái xe cả đêm về thành phố N chỉ vì muốn trông thấy em, cô Ôn Lỗi

hôm trước em gặp là người anh quen trước đây.”

Đường Du hất mạnh tay gã ra, quay mặt đi: “Cô ta là ai

thì có liên quan gì đến tôi.”

Tôn Văn Tấn lại ôm cô vào lòng, bên tai cô vang lên

giọng gã: “Tiểu Du, anh đã ba mươi tuổi rồi, tìm một người để yêu thật không

dễ.”

Đường Du sững người, không giãy giụa nữa.

Khi cả hai đã bình tĩnh lại,Tôn Văn Tấn lái xe đưa

Đường Du về phòng trọ. Xe dừng dưới gốc cây ngân hạnh, Đường Du không về ngay.

Hai người lặng lẽ ngồi trong xe, tay nắm chặt tay. Không gian bên ngoài yên

ắng, ánh mặt trời chiếu rọi qua những tán lá ngân hạnh um tùm.Thời gian lặng

lẽ, cuộc đời bình yên khiến người ta nghĩ đến sự vĩnh cửu, chỉ mong khoảnh khắc

này đừng trôi đi.

Mãi đến khi sinh viên trong khu trọ lục tục cầm theo

sách vở đi về phía trường, Đường Du mới chợt giật mình. Cô nhìn đồng hồ, mộ


XtGem Forum catalog