
hông sao, giờ thấy khỏe hơn nhiều rồi, nếu không, mình cũng chẳng truyền dịch
nữa.”
“Ấy, đừng, đừng, thôi được, mình về trước vậy, thế cậu
có người thân nào trong thành phố B không? Bạn bè cũng được, gọi điện để họ đến
chăm sóc, nếu không, mình cũng chẳng yên tâm.”
Đã bắt đầu truyền dịch, Đường Du muốn thôi cũng không
phải dễ, cô chỉ không muốn vì mình mà làm nhỡ bài thi của lớp trưởng. Cô không
thích mang ơn người khác, điều nà khiến cô nhớ đến Tô Nhiêu, do vậy, cô gật đầu
nói có bạn trong thành phố này, lớp trưởng chưa gặp được người bạn đó thì nhất
quyết không về trường, cô đành phải gọi điện thoại cho Tôn Văn Tấn.
Lớp trưởng không ngờ nổi bạn của Đường Du lại là người
đàn ông như Tôn Văn Tấn, cô gần như không dám nhìn thẳng vào anh ta khi nói,
nghe kể lại xong, Tôn Văn Tấn hơi nhíu mày, ngoảnh đầu lại nhìn Đường Du. Mặt
cô đỏ lên, hàng lông hơi mi rũ xuống, “Bác sĩ bảo không vấn đề gì nghiêm trọng,
chỉ là do quá mệt mỏi.”
Tôn Văn Tấn chau mày nhìn ánh mắt của Đường Du, khiến
lớp trưởng hồn bay phách lạc, cô ngơ ngác nhìn, phản xạ tự nhiên khiến cô muốn
chuyển sự chú ý, nên nói chêm vào: “Sao lại không nghiêm trọng, bạn ấy còn ho
cả máu trên lớp nữa.”
Tôn Văn Tấn nhìn lớp trưởng gật đầu, đi về phía Đường
Du, không nói năng gì, chỉ nắm lấy bàn tay đang để bên ngoài của cô rồi ngồi
xuống, hành động vô thức ấy khiến trái tim lớp trưởng cũng thấy rung rinh, cô
biết ý liền lui ra ngoài.
Thực ra, Đường Du chưa nghĩ tới sẽ đối diện với Tôn
Văn Tấn như thế nào, phòng bệnh chỉ có hai người, cô có chút gượng gạo, không
rút tay ra mà cứ để gã nắm lấy. Người bệnh vốn vô cùng yếu đuối, bao nhiêu năm
chỉ có một mình, cô có thấy sao đâu, giờ bỗng có thêm một người ngồi bên cạnh,
trong không gian yên ắng, cô ngửi thấy mùi cơ thể gã, tay cô đang được gã nắm
chặt, bỗng cảm thấy mình cũng có người thương xót. Cảm xúc này rất nhạy cảm, nó
khiến cô vừa xót xa lại vừa thấy yếu đuối, pha lẫn nỗi tủi thân đến tột cùng,
cảm giác ấy âm ấm, ram ráp khiến cô muốn khóc.
Cả đêm hôm trước đã không ngủ, giờ có Tôn Văn Tấn ở
bên cạnh, cô không biết mình chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Cô mơ mơ màng màng
nghe giọng Tôn Văn Tấn đang gọi, ngơ ngác mở mắt ra nghe Tôn Văn Tấn nói: “Em
truyền xong rồi, giờ chúng ta về thôi.”
Đường Du mới tỉnh ngủ, mặt vẫn đang đỏ bừng, nghĩ đến
việc mình ngủ trước mặt Tôn Văn Tấn lâu như thế mà chẳng có cảm giác gì, mặt cô
dần nóng lên. Cô vội bật dậy, Tôn Văn Tấn đã làm xong mọi thủ tục xuất viện.
Lúc này, người tan ca trong bệnh viện đông, người nhà
ra về cũng nhiều, Đường Du và Tôn Văn Tấn vừa vào đến thang máy đã bị một đám
người chen đẩy vào tận trong cùng, một tay Tôn Văn Tấn che chở cho cô. Khi bị
dồn vào trong góc, gã nhẹ nhàng nắm tay cô. Tay Đường Du nóng ran trong lòng
bàn tay gã.
Sau khi dìu Đường Du lên ghế lái phụ, gã cũng ngồi sau
tay lái. Biết gã cũng sẽ nói lời gì đó, cô vội cướp lời: “Đưa em về trường
nhé!” như thể sợ điều gã nói sẽ khác.
Tôn Văn Tấn đang buông lỏng cần thắng, tay bỗng chững
lại, gã ngoảnh sang nhìn cô, “Về chỗ anh, bạn em nói hôm nay em nôn ra máu trên
lớp, trông em thế này…”
“Không cần đâu, em phải về trường, em…” Cô vẫn muốn
tìm một cớ gì đó, nhưng nhìn ánh mắt gã, cô lại không cất lên lời, chỉ cúi đầu.
Tôn Văn Tấn nhìn vẻ mặt vừa phức tạp vừa buồn buồn của
cô, gã nói: “Em không thể ngoan ngoãn nghe anh sao? Đừng khiến anh thêm lo
lắng.” vừa nói vừa hạ mạnh cần thắng xuống, nghĩ đến dáng vẻ của cô buổi tối
hôm trước trong căn biệt thự thành phố N, gã cười nói, “Em yên tâm, sẽ không có
vấn đề gì đâu, chỉ là anh lo cho em.”
Câu này khiến Đường Du không biết nói gì hơn.
Tôn Văn Tấn sắp xếp phòng cho Đường Du xong, cô đi
tắm, chỗ gã không có đồ ngủ nữ, gã đành phải tìm đồ của mình. Lúc đưa cho cô,
không khí gượng gạo, râm ran như có lửa đốt, cả hai đều không nói gì.
Đường Du tắm xong bước ra, ti vi trong phòng khách
đang bật, nhưng Tôn Văn Tấn không ở đó. Đường Du chẳng mấy khi xem truyền hình,
không phân biệt đang là kênh nào, chỉ thấy âm thanh rất ầm ĩ, cô thấy yên tâm
phần nào. Ngồi trên ghế sofa, toan bắt đầu lau tóc, chiếc khăn bông trong tay
bỗng bị ai đó lấy đi. Tôn Văn Tấn cẩn thận giúp cô lau, hơi thở của gã phủ khắp
đỉnh đầu, ngón tay liên tục lướt qua tai và cổ cô, mang theo sự dịu dàng, thô
ráp rất đàn ông. Trái tim Đường Du chợt nhói lên và trở nên mềm nhũn hơn bao
giờ hết. Cô bần thần, nghe những âm thanh vang ra từ chiếc ti vi, ngửi mùi
hương thoảng thoảng của sữa tắm, cảm giác thực thực hư hư.
Tôn Văn Tấn vừa giúp cô lau tóc, vừa hỏi: “Chúng mình
vẫn chưa ăn tối, em muốn ăn gì, ra ngoài ăn hay gọi người giúp việc đến nấu?”
Biết gã đã quen gọi người giúp việc theo giờ, nhưng
lúc này cô chẳng dám cất tiếng, sợ gã nghe thấy tiếng nấc nghẹn.
Thấy cô không đáp, gã tiếp: “Ra ngoài ăn nhé.”
Ăn xong, Tôn Văn Tấn nhắc cô đi ngủ sớm, còn gã thì đi
tắm.
Buổi tối, Tôn Văn Tấn nằm trên giường hút thuốc, cảm
giác như trong mơ. Mặc dù sắc mặt luôn điềm nhiên, nhưng trong lòng gã lại đang
rung động. T