
n với Triệu Hành, vô cùng ghen tỵ, ghen tỵ hắn có phải đã từng có Quyên Tử, ở thời điểm đẹp nhất của cô, khi anh còn chưa biết cô thì hắn đã xen vào không. Với anh đây là đoạn ký ức của Quyên Tử mà anh không có khả năng thay đổi.
Nhưng mặc kệ bọn họ mười năm trước có vấn đề hay hiểu lầm gì thì bây giờ mười năm đã qua rồi, bây giờ Quyên Tử là của anh, là của Tả Hòng, cùng tên Triệu Hành kia một chút quan hệ cũng khồn có. Dù cho tên khốn kia có ý định gì cũng đừng hòng mơ tưởng đến.
Chuông điện thoại di động từ trong túi xách của Quyên Tử vang lên, Tả Hồng lấy ra nhìn một chút sắc mặt không khỏi căn thẳng, tên đàn ồn này đúng là âm hồn không tan mà.
"Điện thoại của ai vậy?"
Quyên Tử ngáp to, mơ màng hỏi, ánh mắt Tả Hồng lóe lên, nhanh tay ấn nút tắt máy, nhét điện thoại vào túi xách, hàm hồ nói:
"Không biết, có thể là gọi nhầm."
Tối qua Quyên Tử thật sự không ngủ được, cô phải chuẩn bị tài liệu để noppj, tên Tả Hồng cầm thú này còn theo cô không buông, tính ra cô mới ngủ được có mấy tiếng mà thôi, thế nên mới nằm trên xe ngủ gật.
Nghĩ đến chuyện này, chợt mở mắt ra, nhìn Tả Hồng trừng trừng:
"Tối hôm nay anh ngủ trên sofa, nếu không cút ngay về nhà của anh mà ở một mình đi."
Cô nói nghiến răng nghiến lợi, không chút lưu tình.
Tả Hồng dễ chịu gật đầu đồng ý:
"Được! Được! Anh ngủ trên sofa, anh ngủ trên sofa còn không được sao. . . . . ."
"Thật xin lỗi, cô Trần, tuyển dụng tại công ty chúng tôi đã kết thúc."
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, lại bị lý do này từ chối, Quyên Tử cũng không nhớ rõ nữa, có là tượng đất cũng phải đến ba phần tức tối. Quyên Tử ra khỏi văn phòng, lôi điện thoại ra muốn gọi cho Tả Hồng, nhưng điện thoại còn chưa gọi được thì thấy chiếc xe bên kia đường có một người đang đứng, một thân toàn quân phục, tư thế đứng thẳng.
Quyên Tử không khỏi nhỏ giọng mắng đôi câu, thật con bà nó, người xui xẻo, uống nước lạnh cũng tê răng, có lẽ cô phải mời người đến xem phong thủy trong nhà, nếu không thì cô phải đi bái Phật, gần đây xúi quẩy quá rồi, cứ đi như vậy không được thuận lợi lắm thì phải.
Thật ra thì Quyên Tử cũng biết, trong nhà có sao chổi Tả Hồng lóng lánh như vậy, có lẽ vận số cả đời này của cô cũng không tốt lên được, tên đàn ông kia đúng là đại phiền toái, nhưng…..
Quyên Tử nghĩ đến thân thể cao lớn của Tả Hồng, dáng vẻ uất ức ngủ trên ghế sô pha, trong lòng cô không khỏi than nhẹ, người đàn ông này, thật đúng là khắc tinh của cô mà.
Cô cũng biết có lúc là cô cố tình gây sự, nhưng cũng có lúc cô nghĩ, nói không chừng đây chính là khổ nhục kế của Tả Hồng, giả bộ đáng thương để làm cô động lòng.
Đặt mình vào trước kia, mặc kệ mọi thứ, giữa mùa đông đuổi anh ra khỏi nhà cũng không phải là chưa từng có thế mà bây giờ không làm được rồi, dù để anh nhủ trên ghế sô pha phòng khách Quyên Tử cũng có chút không đành lòng.
Anh ngủ ở phòng khách một đêm, chất lượng giấc ngủ của mình cũng kém vô cùng, rõ ràng là rất mệt mỏi nhưng lại không ngủ được, một đêm thức dậy mấy lần, đều theo thói quen đưa tay sờ sờ Tả Hồng bên cạnh.
Quyên Tử cũng buồn bực với chính mình, người đàn ông kia giống như biến thành một nhu yếu phẩm không thể thiếu bên người cô, mà cái thứ nhu yếu phẩm ấy lúc nào cũng mang đến cho cô toàn phiền toái cực lớn. (editor: Anh chị toàn mang rắc rối cho nhau mà =)) Oan gia ngõ hẹp)
"Cô Trần, mời cô lên xe."
Quyên Tử biết không cần thiết phải làm khó đồng chí giải phóng quân, Quyên Tử nhìn đồng chí giải phóng quân phía sau chiếc xe đen, cô cũng không hiểu sao đoạn tiểu thuyết cẩu huyết này, sao không thể thay đổi chút nào, lần nào cũng như vậy.
Hơn nữa, nếu ở chỗ này chờ cô, thì có nghĩa là rất rõ ràng mọi hoạt động của cô. Quyên Tử rất tức giận, nhưng đột nhiên cô phát hiện cô cũng là bất đắc di, đối mặt với cục diện ngày hôm nay cô bắt đầu thấy bất đắc dĩ.
Quyên Tử đã tiếp xúc với mẹ của Tả Hồng một lần, cô ấn tượng với mẹ anh chính là một bà mẹ chồng ghê gớm, cô đối với mọi người chính là kính già yêu trẻ, nhưng mà đối với mẹ Tả Hồng cô thực sự không kính nổi rồi.
Cô và mẹ Tả Hồng có thể nói là trời sinh xung khắc, có chết cũng không vừa mắt với người kia, cho nên nếu Tả Hồng hi vọng cô và mẹ anh chung sống hòa bình không khác nào so sánh với kỳ vọng hào bình thế giới. chuyện này không cần vọng tưởng, đời này cũng không cần suy nghĩ thêm.
Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Tả Hồng, cũng là gặp đồng chí giải phóng quân đầu tiên, có phải người trước mặt này không Quyên Tử cũng không nhớ được, nhưng mà cũng không khác là mấy.
Lúc ấy gọi điện thoại đến tòa soạn chỗ Quyên Tử làm việc, nói cái gì mà vào phòng làm việc của Tổng biên tập. Lúc ấy làm Quyên Tử giật mình, cô chỉ là một tiểu dân chúng, biết thủ trưởng là quan lớn, có liên quan gì đến cô đâu, mà thủ trưởng là ai, cô thật sự còn chưa biết nha,
Ở trong quán trà tinh xảo thành Đông, lần đầu tiên khi nhìn thấy người phụ nữ kia, Quyên Tử đã đoán được đó là mẹ Tả Hồng. Dáng vẻ Tả Hồng và mẹ anh khá giống nhau, nếu như bà không dùng ánh mắt bắt bẻ, có phần chán ghét kia nhìn cô chằm chằm có lẽ Quyên Tử sẽ cho bà 95 đ