
iểm.
Bà rất đẹp, có thể nhìn ra lúc trẻ bà chính là một đại mỹ nữ, phụ nữ tuổi xế chiều liền thay đổi cố tình gây sự, làm cho người ta tiếc hận. Lúc ấy bà cũng không nói nhiều, mở miệng hỏi thẳng cô, cần bao nhiêu tiền mới rời bỏ Tả Hồng.
Lúc ấy Quyên Tử thật sự không nhịn được, cười lên, cảm thấy đây chính là một vở kịch hoang đường, cô hoàn toàn không cần thiết phải ngồi ở đó, chịu đựng sự xoi mói và khinh miệt của người phụ nữ ghê gớm này.
Quyên Tử không biết cái kiêu ngạo này của bà ta là đến từ đâu, mà cho là mình tài trí hơn người. Cao ngạo có gì tốt ? Quyên Tử tin tưởng nếu là ba mươi mấy năm trước không biết bà ta đã dùng thủ đoạn xấu xa gì để đat được vị trí này đây.
Đi theoTả Hồng, khi hai người luẩn quẩn với nhau đã lâu, Quyên Tử cũng đã nghe được nhiều chuyện nhiều chuyện, hình như mẹ Tả Hồng cũng không phải là vợ cả, ban đầu chỉ là thư ký của cha Tả Hồng. Cho nên bà ta mới cho là mình có thể dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả những người phụ nữ khác, dùng ánh mắt đó khi dễ cô.
Trở mặt rồi không duy trì nổi phong thái kia, bà ta liền nói cô là người thứ ba, nói cô gieo họa. Người đàn bà này, một câu cũng không bớt, còn kém chút nữa là chỉ vào mũi cô, mắng to cô là hồ ly tinh, tự cho mình là cao quý.
Quyên Tử lúc ấy cũng không nói nhảm, trực tiếp gọi điện thoại cho Tả Hồng, trước mặt mẹ anh lạnh lùng tuyên bố:
"Tả Hồng, tôi và anh một chút quan hệ cũng không có, hiểu không, chỉ bằng vài lần lên giường mà mẹ anh lại tới tìm tôi, mắng tôi gieo họa, tiểu tam. Cả nhà anh toàn người có bệnh sao, tôi nói cho anh biết, bà đây không thiếu đàn ông, như anh vậy, cũng không có vô tích sự đâu, bảo mẹ anh đừng quấn lấy tôi nữa, bái bai." ( Dã man chị Quyên Tử, người đàn bà lạnh lùng =)))
Quyên Tử còn nhớ rõ, đôi mắt mẹ Tả Hồng đầy kinh sợ, Quyên Tử lúc ấy cũng cảm thấy hết sức buồn cười.
Đời này Quyên Tửcũng không nghĩ đến việc gả cho Tả Hồng, cho nên đối với mẹ Tả Hồng, Quyên Tử cũng không thèm khách khí. Có lẽ mẹ anh bị cô dọa sợ, sau lần đó cũng không tìm cô thêm lần nào, không biết lần này lại tìm nàng có chuyện gì.
Trong lòng Quyên Tử đang không thoải mái rồi, vừa đúng lúc có người tìm tới cửa, Quyên Tử hất đầu, đi giày cao gót lướt qua anh lính, đi thẳng đến.
Đến phía trước xe ô tô, gõ gõ cửa sổ, cửa sổ chậm rãi hạ xuống, là một khuôn mặt nghiêm túc chữ quốc.
Quyên Tử không khỏi ngẩn ra, cô cũng không cho hẳn là Tả phu nhân, nhưng cũng không xa lạ cho lắm, bởi vì cô cũng từng nhìn thấy trên TV, đây chẳng phải là cha vợ tương lai của Tả Hồng – Mạc Quan Vinh sao.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Quyên Tử cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia.
Mạc Quan vinh nhìn cô gái này, đáy mắt lóe lên. Công việc của Mạc Quan Vinh rất bận rộn, không có nhiều thời gian mà làm những chuyện nhàm chán này, chuyện quốc gia đại sự rất nhiều, vẫn còn chờ ông ký tên xử lý.
Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô, lại không khống chế được đi theo cô. Trần Quyên, nữ, hai mươi bảy tuổi, nhóm máu B, tốt nghiệp đại học A hệ tin tức, từng phỏng vấn nhiều nhân vật buôn bán tinh anh, vv…
Tư liệu của cô, đã sớm để trên bàn làm việc của ông, nhưng ông chừa từng xem xét nghiêm túc, cho đến khi điều tra ra cô chính là một trong ba đứa bé được nhận nuôi ở cô nhi viện, Mạc Quan Vinh mới chính thức nhin cô gái này.
Lại nói, Mạc gia huyên náo tìm người thân, chính xác đây là lỗi của ông. Mạc Quan Vinh anh minh cả đời, chuyện gì vào trong mắt ông cũng không thể qua loa, chỉ duy nhất chuyện cháu gái ruột này Mạc Quan Vinh lại hồ đồ.
Thật ra thì cũng không thể nói hồ đồ, nên nói là giấu ở trong lòng cảm giác hi vọng mấy chục năm, một buổi sang liền thành thật, ông mới không thèm để ý đến những chi tiết khác, hai vợ chồng em trai Quan Anh trước khi lâm chung phó thác chuyện này, còn có sự ra đi không nhắm mắt của cha, đây là chuyện lớn nhất trong lòng ông.
Chuyện tìm được cháu gái này khiến ông mừng như điên, quên mất chuyện phân rõ thật ra. Cô gái Chu Yến đó không có chút nào giống con gái của Quan Anh cơ chứ, cô bé đó trước kia là một tiểu nha đầu thông minh sao có thể trở nên bình thường nhưa vậy chứ, mặc dù hoàn cảnh có thể thay đổi nhưng gien di truyền thì vẫn tồn tại.
Khi Vân Kha đem báo cáo ADN ra đối chiếu, đưa trước mặt ông, ông mới biết mình sai rồi, ông nhận làm con gái Quan Anh, nhưng mà tìm được phù hiệu của Mạc gia cũng là có đầu mối rồi.
Mạc quan vinh là cố chấp , hắn cố chấp tin tưởng, cháu gái không có chết, cháu gái còn hảo hảo công việc trên đời này, chờ hắn đi tìm nàng trở lại, nhận tổ quy tông.
Nghiêm túc mà nói, cô bé Chu Yến kia cũng không sai, cho nên Mạc gia bồi thương đầy đủ tiền bạc cho người nhà họ, mà khi tìm được hai nhà nhận nuôi hai đứa bé còn lại, cả nhà Mạc gia đều giật mình.
Một nhà vợ chồng họ Tô nhận nuôi một đứa bé lúc năm tuổi đã bị bệnh chết thì còn một đứa bé, cùng nhà họ Mạc có quan hệ vô cùng xâu sa, chính là Quyên Tử.
Dĩ nhiên Quyên Tử không biết, mấy ngày ngắn ngủi này, cô trong mắt nhà họ Mạc đã biến hóa long trời lở đất rồi. Điều tra tài liệu cặn kẽ, thông tin liên tục đưa v