Duck hunt
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 7.5.00/10/583 lượt.

rồi.” Thực xin lỗi, đầu của cô gần như đã căng ra hết mực, rốt cuộc không còn dung nạp được gì nữa, ý đồ của ông cô cuối cùng cũng hiểu rõ ràng.

Cô khó khăn xoay người đi từng bước từng bước đi về phía cửa, ba Chung nhìn khuôn mặt thê thảm của cô, lại thầm nghĩ cô chắc vì bị ông vạch trần nên mới cảm thấy khó chịu, khẽ liếc mắt nhìn tờ chi phiếu trên bàn, nhịn không được lại lên tiếng, “Cô quên tiền rồi.”

Chỉ thấy cả người cô khẽ lung lay, chậm rãi xoay người, ánh mắt tan rã nhìn thẳng vào tấm chi phiếu kia, cô ồ một tiếng, từ từ trở lại, cầm lên, rồi mới đi ra ngoài.

Ông nhìn thấy cửa thư phòng khép lại, trong lòng cũng khẽ buông lỏng, cô ta ít nhất còn thức thời, nếu cô ta càng ngoan cố, ông sẽ khiến cô ta ngay đến một chút tiền cũng không lấy được, đau đớn rời khỏi Chung gia. Hiện tại thì ổn rồi, giải quyết xong Tiêu Tố Tâm, bây giờ ông có thể yên tâm mà sắp xếp cho Chung Bình cùng Triệu Điềm gặp mặt.

Tố Tố đi vào phòng mình, chậm rãi đi đến bên giường, đột nhiên đông một tiếng, cả người cô ngã hắn xuống, trên người đau nhức cuối cùng cũng có thể khiến những giọt nước mắt nóng hổi kia rơi xuống, nước mắt rơi lã chã giống như nước lũ vỡ đê, trong tay cô gắt gao nắm chặt tờ chi phiếu, cạnh giấy cứa mạnh đâm vào lòng bàn tay, giống như đang có một thứ gì đâm thẳng vào trái tim cô vậy.

Chung Bình, rốt cuộc thì em nên làm gì đây? Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tố Tâm nhìn qua gương thấy hai mắt mình đã sưng đỏ giống như hai quả hạch đào, khiến cho cô

giật nảy mình. Cô đội mũ ra khỏi phòng, lặng lẽ đi vào phòng bếp, lấy

mấy cục đá rồi đem về phòng mình chườm cả nửa ngày, mới dám ra khỏi cửa

để gặp người khác.

Tố Tố tỏ ra không hề có việc gì, vẫn đi đến

chăm sóc cho bà. Lúc trước, bà cụ đã bảo mẹ Chung đi mua cho Tố Tố mấy

bộ đồ, hôm nay liền đem ra tặng cô. Nhìn hai người họ mong chờ nhìn cô

đi thử, đối diện với gương mặt hiền hậu của hai người họ, trong lòng cô

cũng cảm thấy chút ấm áp.

Thực ra, cô biết điều mà ba anh nói đều là sự thật, đây cũng là lí do vì sao mà cô vẫn mãi không chịu tiếp nhận anh, cô cùng anh sao có thể đây? Trước tiên không nói đến thân phận hay gia cảnh của anh, Chung Bình tuấn tú như vậy, nếu đứng cạnh anh thì

không phải những vết thương trên mặt cô đây sẽ gây áp lực cho anh sao.

Mỗi lần đi ra ngoài cùng anh, anh luôn luôn lo lắng cô sẽ bị người khác

phân biệt đối xử, tuy rằng bản thân cô thấy rất thản nhiên trước những

ánh mắt của họ, nhưng khi đứng trước mắt bạn bè của anh, nó vẫn khiến cô cảm thấy lo lắng. Hai người họ vốn chênh lệch như vậy lại đứng cùng một chỗ, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi ánh mắt nhòm ngó của người khác, một

lần rồi hai lần, anh có thể không ngại, nhưng lẽ nào về sau sẽ không bao giờ anh có suy nghĩ như vậy sao?

Còn có những người thân thích

của anh nữa, lần trước sinh nhật bà cụ cô cũng đã gặp qua rồi, đều là

những người có tiếng tăm, cho nên đối với Chung Bình, bọn họ đều kì vọng rất cao, nếu Chung Bình và cô ở cạnh nhau, nhất định sẽ bị bọn họ chê

cười, nhòm ngó.

Tố Tố mỉm cười đến ngẩn cả người, thật ra còn có

một người khác khiến cô cảm thấy đau đầu và khó khăn hơn nhiều, đó là

chị Như. Chỉ cần cô và Chung Bình có chút thân mặt, mặt chị sẽ tối sầm

lại, mà nếu bảo cô không cần để ý đến cảm nhận của chị mà cùng với Chung Bình ở một chỗ, cô cũng không thể nào làm được.

Tố Tố nhận lấy

bộ quần áo trên tay mẹ Chung, mặc ra bên ngoài, rồi quay vài vòng trước

mặt họ, trên môi vẫn còn giữ một nụ cười thản nhiên. Thật may, cô và anh chưa bắt đầu lâu lắm, có một số việc vẫn có thể từ bỏ được. Bọn cô vẫn

nên trở về với quỹ đạo vốn có, đối với mọi người mà nói thì đều là

chuyện tốt. Tố Tố suy nghĩ không biết có nên nhân dịp Chung Bình không

có ở đây mà mà đề cập đến việc rời Chung gia trước, rồi giải thích với

anh sau hay không. Nhưng càng làm cho cô phiền não hơn là với cá tính

như vậy của Chung Bình, sợ rằng anh sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy,

cô nên tìm cái lí do gì để anh tin đây?

Bà cụ cùng mẹ Chung căn

bản không biết sự rối loạn trong lòng của Tố Tố, bọn họ đều đang rất vui vẻ khi nhìn thấy bộ dáng kiều diễm của Tố Tố khi mặc bộ đồ mới này, khi Bình Bình trở về nhất định cũng sẽ rất thích.

Tố Tố nhìn lên

chiếc lịch, ngày mai là ngày Chung Bình sẽ trở lại. Cô liền gọi cho A

Cường, nhờ anh giúp cô tìm một công việc khác, không cần lo vất vả, chủ

yếu là tiền lương có thể cao một chút. Cúp máy, Tố Tố quyết định ra

ngoài mua sắm, cô nghĩ rằng mình không còn ở lại đây được mấy ngày nữa,

vì vậy muốn đi mua quà cho bọn họ. Bà cụ vừa nghe cô muốn ra ngoài,

đương nhiên sẽ đồng ý, mỗi ngày Tố Tố đều ở nhà chăm sóc bà, nhất định

là đã buồn đến sắp chết rồi.

Tố Tố ra khỏi nhà, quen thuộc đi đến trạm xe bus, đón một chiếc xe đi đến khu trung tâm thương mại của thành phố.

Tố Tố đi dạo một vòng, đúng lúc đang đi cầu thang cuốn từ trên tầng 5

xuống, thì đột nhiên nhìn thấy một cặp đôi quen thuộc đang đứng đối diện chỗ thang máy, chính là hai vợ chồng nhà Mạnh gia, Mạch Dịch Nam đang

đẩy xe em bé, ôm Lộ Hiểu Vụ đứng ở trong khu đồ dùn