
gần đây có xét duyệt chủ nhiệm, lão Triệu nói Bình Bình không tồi, con cũng thấy hay, nên muốn tiếp đón bọn họ thôi.” Ông đã có lí do đầy đủ, vừa
rồi Triệu Vệ Thành đã có ý, ông nghe cũng hiểu được. Ông ta bảo Chung
Bình viết báo cáo, chuyện chủ nhiệm khoa chắc không còn là vấn đề nữa.
Bà cụ hừ lạnh, “Thế Triệu Điềm đến đây làm gì?” Đây mới là trọng điểm.
Ba Chung nhẹ nhàng cười, “Triệu Điềm cũng quen Bình Bình, nói muốn đến nhà chơi, con đương nhiên không thể từ chối rồi.”
Bà cụ thấy ba Chung giảo hoạt né tránh vấn đề, chỉ có thể hỏi lại, “Sao
không giới thiệu cho bọn họ Tố Tố là bạn gái của Bình Bình?”
Ông
ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng, “Không cần thiết ạ.”
Không phải không cần thiết căn bản là không muốn nghĩ đến.
Bà cụ
híp mắt lại, “Đương nhiên là cần thiết, Tố Tố tương lai cũng là một
thành viên trong gia đình ta.” Ba Chung lạnh lùng nói, “Không cần vội,
về sau sẽ có cơ hội.”
Bà cụ nghe xong sắc mặt mới hòa hoãn một
chút, “Về sau thì được, nhưng đừng quên.” Nói xong vỗ vỗ tay của Tố Tố,
an ủi cô. Tố Tố chỉ mỉm cười, không nói gì cả.
Ba Chung nhìn Tố
Tố trầm mặc không nói, lại âm thầm khinh miệt, một lần gặp như vậy cũng
biết mình kém rất nhiều đi. Triệu Điềm mới là cô gái xứng với Chung gia, cô cũng đừng nên vọng tưởng nữa.
Chung Bình chở hai người họ về, lúc sau trở lại liền chạy ngay tới phòng tìm Tố Tố. Cửa cũng không gõ
liền vọt vào, Tố Tố vừa nghe tiếng mở cửa, xoay người vừa thấy là Chung
Bình. Trong lòng cũng có một chút bực bội liền quay lưng lại với anh.
Chung Bình đóng cửa lại, đi qua khẽ ôm lấy cô, “Thực xin lỗi.” Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô nhưng Tố Tố không hề nói một câu.
Chung Bình nâng mặt cô lên, “Đừng tức mà.” Tố Tố khẽ lắc đầu, cười khổ, cô
dựa vào đâu mà tức giận chứ? Chung Bình nhìn thấy biểu tình của cô, cảm
thấy đau lòng vô cùng, lần thứ hai ôm cô vào trong lòng. “Anh biết ba
làm như vậy sẽ khiến em khó chịu. Thực xin lỗi.”
Tố Tố nhẹ giọng nói, “Anh trước kia từng gặp qua Triệu tiểu thư?”
Cả người anh cứng ngắc, nửa ngày mới trả lời, “Ừ.” Anh nghĩ, quyết định
không muốn lừa cô. Anh kể lại chuyện ba anh sắp xếp cho anh đi gặp Triệu Điềm, rõ ràng cảm giác được Tố Tố ở trong ngực mình khẽ run lên, Chung
Bình nhanh chóng giải thích, anh không có ý gì với Triệu Điềm hết, anh
đi gặp cô ta chỉ muốn nói cho cô ta, là mình không đồng ý với sự sắp xếp này.
Tố Tố nghe xong cười nhạt, “Cô ấy rất được.” Chung Bình đẩy cô ra một chút, thẳng tắp nhìn cô, “Cô ta nên đi sửa cái mũi, mắt cũng
nên cắt đi.” Tố Tố nghe xong bật cười, “Nói bậy.” Chung Bình nhìn cô
cười, còn thật sự nói, “Thật, ngũ quan của cô ta tách ra đều đẹp, nhưng
ghép lại với nhau thì không được.” Tố Tố nhìn anh nghiêm mặt, khẽ đấm
anh một cái, “Vậy em không phải nên đi chỉnh lại hết?” Chung Bình chăm
chú nhìn vào mắt cô, “Em không cần chỉnh, cũng không cần tách biệt, em
mới đẹp nhất,”
Tố Tố cảm nhận được thành ý của anh, trong lòng
chậm rãi thấy ấm áp, “Ba anh rất vừa mắt cô ấy.” Chung Bình bất đắc dĩ
thở dài, “Tuổi lớn, mắt không tốt, dễ dàng nhìn sai” Tố Tố nghe anh nói
vậy, khẽ trách anh vô lễ. Chung Bình thấy cô không tức giận nữa, khẽ
vuốt mặt cô, “Được rồi, ba anh để anh lo, em đừng suy nghĩ nữa.” Tố Tố
gật đầu, kỳ thật người cô lo lắng không phải là Triệu Điềm mà là chị
Như.
Chung Bình dường như tâm lí tương thông với cô, nhìn thấy
trong mắt cô chợt lóe lên do dự, anh liền hiểu được, “Đinh Như em cũng
đừng lo. Em nên tin anh, được không?” Tố Tố nhìn ánh mắt thành khẩn của
anh, mỉm cười gật đầu.
Chung Bình lúc này mới thở phào một hơi,
đem cô ôm vào trong ngực. Trấn an được Tố Tố, anh đã bớt lo rồi, ba anh
hôm nay có thể làm việc này, còn không biết về sau sẽ làm như thế nào?
Mấu chốt là ở Triệu Điềm, rõ ràng cự tuyệt cô ta, cô ta còn đến đây nháo loạn cái gì không biết. Chung Bình phiền não cau mày, chỉ có thể ôm Tố
Tố thật chặt. Chỉ cần có Tố Tố ở bên cạnh, tất cả mọi khó khăn anh đều
có thể gánh vác. Kể từ sau khi Triệu Điềm đến nhà lần đó, ba Chung thường xuyên ở trước mặt mọi người cố ý nhắc tới cô ta, mỗi lần như vậy Chung Bình đều tỏ vẻ rất khinh thường, không quan tâm, chỉ quay ra an ủi Tố Tố.
Chẳng qua, Triệu Vệ Thành quả là một người giữ chữ tín, lần sắp xếp lại nhân sự trong bệnh viện vừa rồi, Chung Bình không cần phải lo nghĩ gì cũng có thể thoải mái ngồi ở chiếc ghế chủ nhiệm khoa. Toàn Tông còn trêu anh sắp lên cả chức con rể rồi, mỗi lần Chung Bình nghe xong đều rất mất hứng, hỏi lời đồn vớ vấn này là ở đâu ra. Toàn Tông nghe vậy thì bảo anh không coi anh ta là bạn bè gì cả, bây giờ trong bệnh viện đều biết anh và con gái viện trưởng đang qua lại, anh còn giả vờ cái gì nữa. Chung Bình cuối cùng cũng hiểu, nhất định là ba anh tung ra cái tin đồn này, viện trưởng Triệu ông ta sẽ chẳng bao giờ rỗi hơi chủ động đến vậy. Chung Bình bực bội đi nói chuyện với ông, nhưng ông vẫn mặc kệ, còn bắt anh để ý đến Triệu Điềm kia nhiều hơn nữa.
Đinh Như từ lúc đến Chung gia, ba ngày hai nơi liên tục hỏi thăm Tố Tố, bà cụ như thế nào rồi? Sau đó