
Vệ Thành và Triệu Điềm nói
chuyện về hồi bé của Chung Bình, ngẫu nhiên sẽ khen Triệu Điềm thật
thông minh lanh lợi. Tố Tố nghe một chút liền hiểu được, ông là đang
muốn tìm đối tượng xem mắt cho Chung Bình. Cô nhịn không được trộm nhìn
Triệu Điềm đang ngồi đối diện Chung Bình, lại không nghĩ bắt gặp phải
ánh mắt của cô ấy, cô ấy vẫn nhìn cô từ lúc nãy ư. Tố Tố kinh hãi cúi
đầu xuống, ánh mắt nghiên cứu kia của Triệu Điềm là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy đã biết quan hệ của cô và Chung Bình rồi? Hay là đang hoài nghi cái
gì? Tố Tố miên man suy nghĩ, vùi đầu ăn cơm không.
Bỗng nhiên,
trong bát xuất hiện một miếng thịt kho tàu cùng một miếng cá, Tố Tố
ngẩng mặt lên liền thấy Chung Bình đang mỉm cười nhìn cô, chiếc đũa còn
đang giơ lên ở không trung. Tố Tố thấp giọng nói cám ơn. Khóe mắt vẫn
còn nhìn thấy ánh mắt rừng rực của Triệu Điềm ngồi đối diện đang phóng
tới. Triệu Vệ Thành và ba Chung cũng dừng lại nhìn cô, Tố Tố đột nhiên
cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mặt thoáng
chốc như bị thiêu cháy.
Ba Chung đột nhiên mở miệng, “Bình Bình,
con cũng gắp cho Triệu Điềm một chút đi. Triệu Điềm, cháu thích cái gì
cứ nói, đừng khách khí, cứ tự nhiên như người nhà là được rồi.” Triệu
Điềm mỉm cười, “Cháu cũng thích ăn cá.” Ý tứ là muốn Chung Bình gắp cho
cô. Chung Bình kìm nén không tức giận, chậm chạp không muốn gắp, mẹ
Chung thấy tình hình có vẻ bất ổn, liền lên tiếng kêu, “Bình Bình.”
Chung Bình buồn bực, không tình nguyện tùy tiện gắp lấy cho một miếng
cá, đưa đến trước mặt Triệu Điềm. Triệu Điềm nhẹ nhàng cười, “Tôi không
thích ăn đuôi cá.” Chung Bình mặt đen lại, đem chỗ cá kia đặt trở lại,
rồi lại gắp một phần khác đưa cho cô ta, Triệu Điềm lúc này mới bưng bát lên đón lấy, cuối cùng ngọt ngào nói, “Cám ơn.”
Tố Tố nhìn thấy
Chung Bình đã sắp không kiềm chế được lửa giận, trong lòng có chút lo
lắng, cô đưa mắt muốn nói với anh đừng tức, như vậy sẽ làm tất cả mọi
người khó xử. Chung Bình hít sâu một hơi, buồn bực im lặng ăn cơm. Bà cụ ngồi ở một bên, nhìn thấy hết thảy, vẻ mặt ngưng trọng, thật lâu sau
mới mở miệng, “Tố Tố, hôm qua không phải cháu nói muốn ăn bánh trôi sao? Hôm nay ta bảo mẹ Bình Bình làm, cháu nếm thử một chút.” Nói xong liền
nghếch cằm, ý bảo Bình Bình lấy cho Tố Tố. Chung Bình nhanh chóng nghe
theo. Tố Tố giật mình, chỉ có thể nói cám ơn.
Bà cụ vừa lên
tiếng, trên bàn ăn không có ai nói gì nữa. Triệu Vệ Thành lộ ra chút kỳ
quái, Triệu Điềm như cũ vẫn tươi cười, cúi đầu ăn cơm. Ba Chung nhìn qua Triệu Vệ Thành, mơ hồ hiểu rõ, liền nhanh chóng nâng ly kính ông ta,
Triệu Vệ Thành cũng nâng ly chạm một cái, rồi uống một ngụm. Tiêu Tố Tâm này xem ra không phải chỉ là người chăm sóc đơn giản như vậy, cô ta rất được lòng của bà Chung Bình.
Một bữa cơm mà sóng ngầm cũng bắt đầu khởi động, mọi người trong lòng đang không ngừng âm thầm phân cao thấp.
Sau khi ăn xong, Tố Tố liền theo mẹ Chung vào trong bếp sửa soạn. Chung
Bình lại bị ba kéo ra phòng khách tiếp đón hai người kia, còn cụ bà chỉ
im lặng ngồi xem TV.
Hai người họ Triệu kia ngồi một lúc liền cáo từ. Lúc gần đi, Triệu Vệ Thành đột nhiên nói với Chung Bình, “Trước
tuần này, nhớ viết một bản báo cáo công tác hai năm vừa rồi, chi tiết
một chút.” Chung Bình sửng sốt nhưng vẫn đành gật đầu đáp ứng, “Được ạ.” Ánh mắt của Chung Minh Dương chợt lóe lên, nhanh chóng đẩy Chung Bình,
“Viện trưởng Triệu không lái xe đến, con lái xe chở bọn họ về đi.” Chung Bình đành phải gật đầu, xoay người trở về phòng lấy chìa khóa.
Ba Chung cảm kích nói với Triệu Vệ Thành, “Lão Triệu, tiếp đón không được
chu toàn, xin đừng để ý.” Triệu Vệ Thành khẽ nhếch miệng, “Người một nhà cả không cần khách khí.” Ba Chung nghe xong thì ngay đến cả đuôi lông
mày cũng cong lên, xem ra mấy việc hôm nay Chung Bình làm cũng không
khiến Triệu Vệ Thành khó chịu. Ông lại quay ra nhìn Triệu Điềm, “Điềm
Điềm, đã biết nhà rồi, có rảnh thì đến chơi.” Triệu Điềm cười nhạt,
“Vâng ạ.” Triệu Vệ Thành nghe vậy vỗ vỗ vai con gái, nói với ba Chung,
“Có rảnh thì đến chơi với Chung Bình, người trẻ nên tiếp xúc nhiều.” Ba
Chung cũng gật đầu cười phụ họa.
Chung Bình nhân lúc đi lấy chìa
khóa, liền chạy vào phòng bếp, lại không thấy Tố Tố, đi đến phòng cô gõ
cửa cũng không thấy ai đáp lại. Chung Bình đang định gõ cửa phòng bà cụ, thì ba anh đã ở dưới kêu lên, “Bình Bình, nhanh lên.” Chung Bình bất
đắc dĩ phải cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Xem ra phải trở về mới đi tìm Tố
Tố được.
Chung Bình liền đưa Triệu Vệ Thành cùng Triệu Điềm trở về nhà.
–
Tố Tố đỡ bà ở trong phòng đi ra, đã nhìn thấy ba Chung ngồi ở đại sảnh xem TV. Bà cụ ngồi xuống sofa liền bắt đầu hỏi, “Tiểu Minh, anh tối nay làm cái gì vậy?” Mấy cái tâm tư này của con mình, bà tất nhiên là hiểu rõ,
hao tâm tổn tứ để mời cha con nhà họ Triệu đến nhà, lại còn nâng Triệu
Điềm hạ Tố Tố, thật là có chút quá mức.
Ba Chung nhẹ liếc mắt
nhìn Tố Tố, hừ lạnh, ông khẳng định là cô đã đến tìm bà để đến chỉ trích ông, chắc chắn lại tìm bà tố khổ rồi. “Không có gì, trong bệnh viện