
đây không quen.”
Chung Bình cười lạnh, Tố Tố gầy ư, rõ ràng sau khi đến Chung gia còn đầy đặn lên một chút, nếu không phải quan tâm đến Đinh Như, cô có thể còn tốt hơn.
Rất nhanh sau đó, Tố Tố từ trong phòng đi ra, trên người đã mặc thêm áo khoác, còn cầm theo cả một chiếc nữa, “Chị Như, chị cũng mặc đi, bên ngoài thật sự gió lớn lắm.” Mấy thứ này vốn đều là quần áo cũ của chị, chắc chị vẫn mặc vừa.
Đinh Như cười nhận lấy, vỗ vỗ nhẹ mặt Tố Tố, “Tố Tố thật là biết quan tâm người khác.” Chung Bình hiếm có mới cảm thấy lời Đinh Như nói đúng, cười nhìn Tố Tố, Tố Tố khẽ cắn môi, “Anh đi nói với bà chưa?” Chung Bình nghe vậy giật mình, thôi cười, lắc lắc đầu với cô. Tố Tố trừng mắt nhìn anh, “Đứng ngây cả một lúc, sao không đi nói đi.” Chung Bình ừ một tiếng rồi chạy nhanh đến phòng bà thông báo.
Đinh Như nhìn Tố Tố nháy mắt, “Chung Bình chỉ nghe lời em nói thôi.” Tố Tố cứng đờ người, “Chỉ là…….sợ bà lo lắng thôi.” Đinh Như hiểu, chỉ cười cười, không nói gì nữa.
Chung Bình vừa nói với bà xong, lại ra nói với mẹ tiếp. Mẹ Chung dặn dò bọn họ đi sớm về sớm, sau đó bảo Đinh Như nếu rảnh thì đến chơi, Đinh Như liền cười nói được.
Ba Chung lúc này cũng từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy ba người đều đang mặc áo khoác, trầm giọng hỏi, “Tối như vậy còn ra ngoài?”
Chung Bình đáp, “Con cùng Tố Tố đưa chị cô ấy về.”
Ông khẽ liếc mắt nhìn Đinh Như, cuối cùng lại dừng ở trên mặt Tố Tố, ánh mắt tối tăm kia làm tim cô nhảy dựng lên một cái, ba Chung có phải có điều gì muốn nói hay không? Nhưng ông lại không nói gì nữa, mà chỉ lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh vợ mình.
Chung Bình thấy ba im lặng, cũng không để ý nữa, liền cùng hai người họ ra khỏi nhà.
Mẹ Chung nhìn chồng mình xụ mặt xuống, quan tâm hỏi, “Ông làm sao vậy? Cả tối nay tâm tình có vẻ không tốt lắm.”
Chung Bình không đáp chỉ hỏi lại, “Con gái của Triệu Vệ Thành là Triệu Điềm, bà có gặp qua chưa?” Bà nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, quả thật không có ấn tượng.
“Bệnh viện họp hàng năm, bà cũng đi mà đúng không? Người đứng sau Triệu Vệ Thành ấy, cô gái thông minh kia ấy.” Ông hơi nhíu mày lại.
Mẹ Chung suy nghĩ cả nửa ngày, rốt cuộc cũng đã nhớ ra được một chút, “Sao vậy? Tự nhiên lại nhắc tới.”
Ông dựa lưng vào sofa, nói, “Tôi định ngày mai mời Triệu Vệ Thành và Triệu Điềm đến nhà, mai bà chuẩn bị một chút.”
Bà kỳ quái hỏi, “Có chuyện gì quan trọng à?” Ông ấy rất ít khi tiếp đón lãnh đạo nào ở bệnh viện về nhà, lần này lại nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì đặc biệt?
Ông trầm ngâm cả nửa ngày cuối cùng chậm rãi nói, “Triệu Điềm nhìn trúng Chung Bình.”
Bà chấn động, nửa ngày mới tiêu hóa được lời của chồng, khẽ bắt lấy tay ông, “Nhưng….. Bình Bình không phải đang hẹn hò với Tố Tố sao?”
Ông cười lạnh, “Bọn họ chỉ đang diễn trò trước mặt mẹ thôi. Bà nói Bình Bình sẽ tìm một cô nhi làm bạn gái sao? Nói ra lại không sợ người ta cười cho.”
Bà nhìn thấy sự khinh miệt của chồng, cũng hiểu được tại sao trong bữa tối ông lại nói như vậy. Chồng bà ghét bỏ xuất thân của Tố Tố. Nhưng Bình Bình, bà nhớ tới Bình Bình cùng Tố Tố thân mật như vậy, làm sao mà giống diễn trò cơ chứ. Hai người họ rõ ràng là có tình cảm! Ôi mọi thứ làm cho bà hồ đồ rồi. Ba Chung kể lại những lời của Đinh Như đã nói
cho vợ mình nghe, cũng nói tất cả những việc mà Chung Bình đã giúp đỡ Tố Tố, bà liền thất kinh, không nghĩ tới quá khứ của Tố Tố lại phức tạp
như vậy, nhưng bà càng nghĩ, càng thấy Tố Tố đã phải chịu quá nhiều khổ
cực nên lúc nhỏ mới có lúc lầm đường như thế. Trên người Tố Tố cũng
không thấy một chút thói xấu nào. Bà nghe ý tứ của chồng, đại khái cũng
hiểu được ông không thích Tố Tố, ngược lại thì khen Triệu Điềm không
ngớt lời, trong lòng bà cũng có chút khó xử, đứa con này của bà phỏng
chừng cũng không thích hôn nhân của mình bị sắp xếp thế này đâu.
Ba Chung nói xong lại bảo bà phải khuyên nhủ lại Chung Bình, không nên tốn công sức với Tiêu Tố Tâm kia nữa, hai chị em nhà họ đều là vì tiền của
Chung gia mà thôi. Đúng là càng nghèo mắt càng tinh, chỉ biết nhìn thấy
người có tiền. Mẹ Chung nghe xong cũng chỉ biết ừ ừ không phản đối, mặc
dù theo bà nhìn thấy, Tố Tố không phải người như vậy, nhưng Đinh Như thì chưa chắc, cô gái này không đơn thuần giống Tố Tố làm cho người ta yên
tâm, bà cứ có cảm giác ánh mắt của Đinh Như như che đậy thứ gì đó, khiến người ta đoán không ra.
Bà thầm nghĩ, bọn họ nghĩ thế nào là một chuyện, mấu chốt là việc Chung Bình thấy thế nào? Nó đã động lòng với
Tố Tố rồi, nếu không, nó sẽ không vì Tố Tố mà làm nhiều chuyện như vậy.
Chồng bà lại kiên quyết gán ghép Triệu Điềm cho Bình Bình, nó nhất định
lại phản đối quyết liệt cho mà xem, đến lúc đó hai cha con lại mâu thuẫn với nhau. Xem ra, vẫn nên tìm bà cụ để nói chuyện một chút, ngàn vạn
lần không nên để quan hệ cha con bọn họ lại rơi vào bế tắc nữa.
–
Ngày hôm sau, Tố Tố nhìn thấy mẹ Chung xách cả một đống đồ ăn trở về, kỳ quái hỏi có phải nhà có khách hay không?
Mẹ Chung nói ba Chung muốn mời một số lãnh đạo của bệnh viện đến, Tố Tố
hiểu ra gật đầu, bắt tay giúp bà chuẩn bị. Mẹ