
ời, đã nhìn thấy Chung
Bình đứng ở đằng sau, làm cho cô nghẹn cả lời, mặt hết đen rồi lại
trắng, đôi mắt mở to trừng lớn như hai quả chuông đồng, Chung Bình cùng
Tố Tố ư!
Tố Tố nhìn thấy biểu tình của chị Như, lại càng quýnh
quáng hết cả lên, khiến cả mặt cô đều đỏ bừng. Còn Chung Bình thì chỉ
bình thản cười với Đinh Như, “Hi!”
Thấy hai người nhưvậy, biểu
tình của Đinh Như lại càng ngày càng đặc sắc, khiếp sợ, kinh ngạc, phẫn
nộ, tất cả đều hiện hết lên, cuối cùng chỉ biết kìm nén đè ép lại, mặt
hết xanh rồi trắng, cứng nhắc cười, “Chung Bình cũng ở đây à.” Cô vừa
mới ngồi cùng mấy người lớn tuổi nhà họ, ai cũng nhắc đi nhắc lại đến Tố Tố.
“Tôi đang nói chút chuyện với Tố Tố.” Chung Bình ra vẻ trấn định, vô cùng tự nhiên.
Đinh Như nghe vậy, hai mắt đều nhíu lại, nụ cười càng đẹp hơn, “Có thể ăn
cơm rồi, ăn đã rồi nói sau.” Nói đoạn đã quay người rời đi.
Chung Bình nhìn thấy Đinh Như đã đi, tay vừa muốn nắm lấy tay Tố Tố, đã bị cô hất ra, cô trừng mắt liếc anh một cái, sau đó lập tức rời khỏi phòng.
Anh nhìn theo cô cũng chỉ biết chẹp một cái, Tố Tố của anh vẫn quá để ý
đến Đinh Như.
Bữa tối, một bàn lớn đầy người vừa ăn vừa nói
chuyện. Đinh Như vừa uống chút rượu liền vô cùng cao hứng, bắt đầu nói
đến chuyện trước đây của Tố Tố.
Ba Chung vốn trầm mặc nửa ngày
nay lại đột nhiên mở miệng, “Đinh tiểu thư họ Đinh, em gái sao lại không cùng họ với cô?” Chung Bình vừa nghe vậy liền đảo mắt qua chỗ ba mình,
anh hiểu rõ, ba anh đang cố tình nói đến chuyện Tố Tố là cô nhi.
Đinh Như cười cười, “Cháu cùng Tố Tố không phải chị em ruột, Tố Tố là cô
nhi, cháu thấy Tố Tố đáng thương, nên mới đưa cô ấy về nhà.”
Ba
Chung ý vị thâm trường ồ lên một tiếng, sau đó quay ra nhìn bà cụ. Bà cụ lại tỏ vẻ không hề quan tâm, bà đã sớm biết đến thân phận của Tố Tố
rồi, duy chỉ có mẹ Chung là không biết, kinh ngạc hỏi, “Tố Tố, cháu là
cô nhi sao?”
Tố Tố tỏ vẻ xin lỗi nhìn mẹ Chung, gật gật đầu, “Cháu từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, đều là do chị Như nhận cháu.”
Mẹ Chung sợ run một chút, cụ bà liền mở miệng, “Khó trách Tố Tố từ nhỏ đã
như thế này, không tồi, không tồi.” Mẹ Chung nghe lời bà nói, thì cũng
mơ hồ hiểu được bà cụ đã sớm biết đến chuyện này.
Bà Chung nhìn
bà rồi lại nhìn lại Tố Tố, ánh mắt trầm hẳn xuống, “Tại sao không có
nghe Tiêu tiểu thư nhắc đến?” Chung Bình không nhịn được lại khẽ liếc ba anh, trong lòng vô cùng bực bội, đây là ý tứ gì chứ, không phải là ba
anh đang làm khó dễ Tố Tố sao?
Đinh Như lại giống như mới phát hiện ra là mình đã lỡ lời, liền quay ra nhìn cô “A? Tố Tố….chị.”
Tố Tố ngay lập tức mỉm cười, “Ngại quá, cháu không nên giấu mọi người.”
Ánh mắt của ông làm cho cô cảm thấy lạnh ngắt, trong lòng lại càng thêm
áy náy.
Chung Bình vội vàng mở miệng, “Tố Tố đã sớm nói cho con
biết, là con không cho cô ấy nói.” Chung Bình nhìn Tố Tố đang cúi đầu,
trong lòng thấy đau xót vô cùng, hận không thể ngay lập tức ở dưới bàn
cầm lấy tay cô để an ủi cô một chút.
Ba Chung hừ nhẹ một tiếng,
“Có gì mà phải giấu diếm, sớm hay muộn cũng đều biết.” Trên bàn ăn, mọi
người đều bị giọng điệu khinh thường này của ông làm cho có chút ngại
ngùng, Tố Tố chỉ cúi đầu không nói, còn Đinh Như lại híp mắt nhìn cô.
Cuối cùng bà cụ không chịu nổi phải lên tiếng, “Ăn thôi, ăn thôi, nguội
cả rồi.” Chung Bình cũng đi theo phụ họa, nói liên tục rằng mình thật
đói bụng.
Đề tài không tiếp tục nữa, mọi người lại yên bình vùi
đầu ăn cơm, nhưng không khí xung quanh thì hoàn toàn đối lập. Anh nhìn
cô cúi đầu trầm mặc, cũng buồn bực không thôi, một Đinh Như đã đủ làm
cho Tố Tố khó chịu rồi, còn thêm ba anh nữa, thật sự lại làm khó cô. Đều do Đinh Như, cô ta không nên lắm chuyện như vậy, trong lòng có chút bực mình, anh quay ra trừng mắt với Đinh Như một cái, lại không nghĩ tới
Đinh Như đang ngẩn người nhìn anh, bị anh trừng liền biến sắc, ánh mắt
nhất thời tràn ngập ai oán. Chung Bình khẽ hừ lạnh sau đó cụp mắt xuống.
Đinh Như bị lạnh nhạt như vậy cũng chỉ có thể oán giận trừng Tố Tố, bộ dáng
ủy khuất của cô ở trong mắt Đinh Như lại càng khiến Đinh Như tức giận,
cô ta ngoại trừ giả bộ đáng thương ra còn có thể làm gì nữa! Cư nhiên
còn có thể cùng Chung Bình mờ mờ ám ám, càng nghĩ càng giận, sắc mặt của Đinh Như lại càng khó nhìn hơn.
Ăn cơm xong, bà cụ kéo Tố Tố đi
tản bộ ở trong sân, Chung Bình cũng theo sát đằng sau. Sau đó hết sức
chọc cười cô, nhưng Tố Tố đều buồn bã không lên tiếng, dù anh có làm gì
cũng không thèm để ý anh.
Ba Chung ăn xong cũng đi vào thư phòng, vừa tưởng tượng đến điệu bộ Tiêu Tố Tâm tối hôm nay trên bàn ăn thì
không khỏi khẽ cười, xem cô ta còn thể giả vờ được bao lâu, sớm muộn gì
thì dã tâm của cô cũng sớm lộ ra mà thôi.
Không ngờ…..
Cộc cộc cộc, một loạt tiếng gõ cửa truyền đến. Ông nhíu mày, trầm giọng nói, “Vào đi.”
Cửa vừa mở ra, ông đã sửng sốt, người vào rõ ràng là chị của Tiêu Tố Tâm,
Đinh Như! Ba Chung trong lòng nghi hoặc, cô ta đến đây làm gì Đinh Như khép cửa lại, xoay người mỉm cười nhìn ông, “Chào bác Chung, cháu muốn nói chuyện với bác.”