
Tố Tố xấu hổ đến mức cả người cũng đều đỏ hồng lên,
hận không thể đào ngay một cái hố để chui xuống.
Bà cụ nhìn thấy
bộ dáng quẫn bách của Tố Tố, thì cười càng vui vẻ hơn vì Tố Tố càng
ngượng ngùng, thì tâm nguyện của bà càng mau chóng được thực hiện thôi.
Thì ra, tối hôm qua, mẹ Chung nghe được tiếng xe, nghĩ rằng Chung Bình và
Tố Tố đã về nhà, nên mới định dậy xem bọn họ có cần cái gì không. Không
nghĩ tới vừa mới mở cửa phòng ra lại nhìn thấy hai người bọn họ đang
thân mật đứng trước cửa phòng Tố Tố anh anh em em, mẹ Chung thấy vậy
cũng thấy trong lòng ngọt ngào kinh khủng, tất nhiên sẽ không đi quấy
rầy hai người nữa.
Sáng sớm hôm sau, bà ngay lập tức kể chuyện
tốt này lại với bà cụ, bà cụ vừa nghe xong đã cười đến mức không thể mở
mắt, liên tục kêu la ầm ĩ, vì sao Chung Bình không ở lại phòng Tố Tố
luôn, như vậy không phải càng tốt hơn sao. Mẹ Chung nghe vậy chỉ liên
tục lắc đầu, ai, đứa nhỏ Tố Tố kia đơn thuần như vậy, khẳng định là phải kết hôn xong mới cái kia được thôi. Bà cụ không đồng ý, dù sao sớm hay
muộn Tố Tố cũng là cháu dâu của Chung gia, nếu thế dù sinh sau hay sinh
trước có vấn đề gì đâu. Hai người họ đang nói đến đó thì đã thấy Tố Tố
ra đến đây.
Hai người vẫn vui vẻ ôm Tố Tố, không ngờ lúc đó Chung Bình cũng vừa mới dậy. Sáng sớm hôm nay có ca phẫu thuật, cho nên anh
cũng phải rời giường khá sớm. Vừa tỉnh giấc, anh liền không thể chờ được mà muốn gặp Tố Tố ngay tức khắc, vì anh biết bình thường cô đều dậy từ
rất sớm.
Quả nhiên, vừa ra đến phòng khách anh đã nhìn thấy Tố Tố cùng bà và mẹ đang ở trong sân, trong lòng liền vui vẻ kêu to, “Tố Tố.”
Bà cụ cùng mẹ Chung đang cười, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, không ngờ lại nhìn thấy Bình Bình với vẻ mặt hưng phấn, cười đến cực kỳ vui vẻ. Hiện tại, trong lòng Bình Bình chỉ nhớ có mỗi Tố Tố, mới sáng
sớm đã nghĩ đến cô ấy rồi. Mặt Tố Tố vốn vẫn đang đỏ bừng, lại bị anh
gọi to như vậy, thì lièn thẹn đến mức muốn chui ngay xuống đất, cô im
lặng không thèm trả lời anh.
Chung Bình thấy Tố Tố không nói gì,
liền bước nhanh ra sân, lúc này mới cười với bà và mẹ, chào hỏi họ, bà
cụ nghe xong liền cười ha hả, “Bình Bình à, cuối cùng cũng nhớ tới bà
ah.”
Chung Bình tiến lên ôm lấy bà, dùng sức hôn một cái lên má,
“Bà là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cháu, đương nhiên sẽ
vĩnh viễn nhớ rõ rồi.” Tên tiểu tử đáng chết này, mới sáng sớm ra có ăn
mật đường hay sao mà mở mồm lại ngọt như vậy, bà cụ xoa đầu anh vui vẻ
cười, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn trêu ghẹo vài câu, “Xem ra không phải rồi, có một người chuẩn bị chiếm vị trí này của ta mất đó.” Vừa
nói vừa nhìn Tố Tố đầy ẩn ý.
Tố Tố bị bà cụ cười, đã xấu hổ đến
mức không biết nên làm gì nữa, cô thì thào nói, “Cháu….cháu đi chuẩn bị
bữa sáng.” Nói xong liền nhanh chóng bỏ chạy về phía phòng khách, mẹ
Chung ở phía sau đột nhiên kêu lên, “Bữa sáng bác làm rồi.” Nhưng Tố Tố
lại giả vờ như không nghe thấy, thoắt một cái đã biến mất ở chỗ quẹo của phòng bếp.
Chung Bình nhìn mãi theo bóng dáng biến mất của cô,
hơi nhíu mày, “Tố Tố sao vậy ạ?” Chẳng lẽ anh đã nói gì làm cô không vui ư? Bà cụ cười ha ha vỗ vỗ anh, “Tố Tố ngại ngùng. Ngoan, Bình Bình, rốt cuộc bao giờ cháu mới định cưới Tố Tố vào cửa đây, ta chờ không kịp nữa rồi.” Chung Bình khẽ nhếch miệng cười, nói, “Cháu đi nói chuyện với cô
ấy, nếu cô ấy đồng ý thì cháu lập tức làm ngay.” Anh vừa nói xong cũng
chạy luôn vào trong nhà để lại bà cụ cùng mẹ anh cười vui vẻ không
ngừng, xem ra Bình Bình với Tố Tố tiến triển cũng không tồi chút nào.
Tố Tố đứng ở bên trong bếp, tay quấy quấy nồi cháo đã chín kĩ, mặt như cũ
vẫn nóng phừng phừng. Đều là do Chung Bình, làm cô trở nên mất mặt như
vậy.
“Tố Tố,” đột nhiên có tiếng người gọi từ đằng sau, làm cô sợ tới mức tay run lên, chiếc thìa liền rơi ngay vào trong nồi, làm cháo ở bên trong bắn lên tung tóe, không ngờ lại rơi trúng vào tay cô, Tố Tố
khẽ kêu một tiếng, vì bị cháo làm bỏng nên rụt ngay tay lại.
“Sao vậy?” Chung Bình nắm lấy tay cô, lo lắng xem xét, “Có phải bị bỏng rồi không?”
Tố Tố rút tay về, khẽ lắc đầu với anh ý bảo anh đừng lo. Chung Bình nhìn
tay cô đã có chút phiếm hồng, liền nhanh chóng kéo cô đến chỗ vòi nước,
mở nước lạnh ra xối vào vết thương, lo lắng trách móc, “Sao lại không
cẩn thận như vậy, tay em vốn còn bị thương, xem này, lại bị bỏng làm đỏ
lên rồi.” Tố Tố kinh ngạc nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh, đột nhiên
trong lòng có một chút uất ức, thật ra, cô cũng đâu có bị làm sao, một
chút cũng không có mà.
Chung Bình đóng vòi nước lại, cầm tay cô
lên khẽ vuốt ve chỗ bị bỏng kia, cuối cùng còn đặt ở bên miệng khẽ thổi, “Tí nữa bôi chút thuốc vào sẽ không đau nữa.” Tố Tố đờ đẫn gật đầu, sớm đã nói cô không có việc gì mà. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy cảm động, thật ra anh không cần phải lo lắng cho cô như thế.
Chung Bình đúng lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cô, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, còn bàn tay thì khẽ vuốt lên trán cô, giống như đang cưng
chiều một con mèo anh yêu thích vậy, “