
, để em gọi cho bà nói một tiếng đã.” Chị Như nếu đã nói vậy, cô liền ở lại thôi. Cô nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 5h, liền nhanh
chóng gọi điện về Chung gia.
Không ngờ rằng bà cụ vừa nghe cô
muốn ở nhà với chị, thì đã không chút suy nghĩ nói luôn, “Mời chị cháu
lại đây ăn cơm đi, cháu chăm sóc ta lâu như vậy, chúng ta còn chưa cám
ơn được cô ấy.” Tố Tố nghe xong không biết đáp lại như thế nào, đành
phải quay ra hỏi chị Như, “Chị Như, bà của Chung Bình muốn mời chị tới
ăn cơm, nói muốn cám ơn chị.” Chị Như vừa nghe xong, hai mắt đã sáng rỡ
cả lên, “Đi, đi chứ, đi đến Chung gia thôi.” Chị hưng phấn quá đỗi nên
nói có chút to tiếng, dường như hận không thể nghe luôn điện thoại của
cô.
Tố Tố đành phải trả lời, “Bà à, ngại quá, thật làm phiền mọi
người.” Bà cụ vừa nghe xong còn trách cô khách sáo, sau đó nói tí nữa
Chung Bình sẽ đến đón hai người, đỡ phải đón xe phiền phức. Tố Tố vâng
dạ mãi rồi mới cúp điện thoại, quay lại nói với chị, “Chung Bình tí nữa
sẽ tới đón chúng ta.” Chị Như vừa nghe thấy người đón là anh, thì đã vui vẻ lay hai vai cô, “Thật tốt quá, ai nha, chị phải đi trang điểm đã.”
Vừa nói xong liền chạy vụt vào trong phòng.
Tố Tố ngồi một mình ở trên sofa, chỉ biết trầm mặc. Chị Như còn chưa nhìn thấy Chung Bình mà
đã vui vẻ như thế, nếu nhìn thấy anh có lẽ sẽ phát điên mất. Cô khẽ
nhếch khóe môi cứng nhắc của mình lên, nhẹ nhàng cười, chỉ cần chị Như
vui là tốt rồi.
Chiều muộn, Chung Bình đón Tố Tố cùng Đinh Như về nhà, Đinh Như lần đầu tiên đến Chung gia, vừa nhìn thấy căn nhà lớn như vậy, còn có sân có vườn, ánh mắt hâm mộ mở lớn không thèm chớp một cái, liên tục nhìn ngó xung quanh.
Bà cụ vừa nhìn thấy Đinh Như, đã
tủm tỉm cười, “Là chị của Tố Tố à.” Đinh Như nghe bà nói liền tươi cười
rạng rỡ đi đến trước mặt bà, “Chào bà. Cháu gọi là Đinh Như” Ngọt ngào
trả lời lại sau đó còn không quên liếc nhìn Chung Bình một cái. Nhưng
Chung Bình lại chỉ nhìn chằm chằm Tố Tố, ánh mắt như muốn hỏi, sao cô
lại rầu rĩ như vậy. Tố Tố cũng không để ý đến anh, mà chỉ chằm chằm nhìn bà và chị Như đang nói chuyện trước mắt.
Mẹ Chung nghe tin chị
của Tố Tố đến, nên bà đã cố ý chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Bà nói
rằng ba Chung đã đang đi trên đường về nhà rồi, chỉ cần chờ ông về là
mọi người có thể ăn luôn.
Chung Bình thấy bà và Đinh Như đang
chăm chú nói chuyện của Tố Tố trước đây, liền trộm kéo cô vào trong
phòng. Vừa vào cửa, Chung Bình đã vây cô lại ở bên tường, “Làm sao vậy?
Sao lại không vui?”
Tố Tố mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, không hờn không giận nói, “Không có.”
Chung Bình nâng cằm cô lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô, “Trên mặt em rõ ràng
viết ba chữ rất không vui.” Làm sao vậy, cho dù cô không nhăn mày nghiêm mặt, nhưng ánh mắt ảm đạm vô thần của cô đã nói cho anh biết là cô có
tâm sự.
Tố Tố khẽ liếc anh một cái, sau đó lại nhanh chóng nhắm
mắt lại. Chị Như vừa nhìn thấy anh thì vui vẻ như vậy, anh còn không
hiểu sao? Anh đáng nhẽ phải ra đó nói chuyện với chị, chị ấy khó lắm mới có cơ hội được gặp anh mà.
“Bởi vì Đinh Như sao?” Chung Bình suy nghĩ cả nửa ngày, người có khả năng ảnh hưởng đến Tố Tố nhiều nhất cũng chỉ có Đinh Như mà thôi
Tố Tố dừng một chút, “Chị Như hôm nay
rất vui.” Chung Bình nhịn không được liền khẽ cười, chớp chớp mắt, vậy
thì sao? Đây cũng không phải chuyện của anh.
Tố Tố thấy bộ dáng
này của anh thì khẽ đẩy, “Anh nên ra kia nói chuyện với chị ấy.” Đã nói
đến mức này rồi, anh còn giả vờ không biết gì nữa chứ,
Chung Bình bị cô đẩy không những lùi lại mà còn tiến sát hơn, anh cúi đầu dán bên
tai cô thì thầm, “Anh chỉ muốn ở cùng em.” Lời còn chưa dứt, bên tai cô
đã cảm thấy nóng rực vì hơi thở phảng phất của anh, hai tai phiếm hồng,
rồi nhanh chóng lan xuống tới má, tới cổ, cô run run nói, “Buông ra đi.” Chị Như còn ở ngoài kia, anh……anh lại ở đây trêu đùa cô.
Chung
Bình sao có thể buông, nhớ cô cả một ngày, đến lúc nhìn thấy cô lại ngại Đinh Như đang có mặt nên không thể ôm chặt cô một cái. Chịu đựng chịu
đựng, giờ phút này anh mới có thể thỏa mãn nỗi nhớ của mình, không thể,
anh sẽ không buông cô ra, thật cứ muốn mãi ôm cô như thế này. Chung Bình dùng chóp mũi khẽ cọ nhẹ bên tai cô, dịu dàng mềm mỏng, chóp mũi nhẹ
nhàng ma xát trên vành tai xinh xắn ngọc ngà của Tố Tố, ôm lấy cô, cảm
nhận từng chút một vui sướng, anh rất thích hương vị thản nhiên này trên người cô, phảng phất có phảng phất không, lại làm cho anh luôn luôn
thương nhớ.
Tố Tố đỏ mặt đang muốn đẩy Chung Bình đang phiền toái làm loạn trên người mình ra, thì ngoài cửa đã truyền đến mấy tiếng gõ,
“Tố Tố.”
Tố Tố sững sờ, chị Như, cô cực kì hoảng sợ ra sức đẩy
Chung Bình thật mạnh. Trong lòng cô cuồng loạn bối rối, cùng ngượng
ngùng tất cả dường như bốc lên tới tận đỉnh đầu, chị Như đang ở ngoài
cửa phòng của cô
Người ngoài kia lại gõ vài cái nữa, Tố Tố liền
nhanh chóng nhảy ra ngoài mở, cửa vừa mới hé ra một chút, chị Như đã đẩy hẳn vào trong. Vừa nhìn thấy Tố Tố, cô định mở mồm trách mắng, “Như thế nào mà gọi nửa ngày cũng…..” Nói còn chưa dứt l