
Lại ngây ngốc rồi? Sao không nói
gì?” Cô mở to hai mắt ngẩn người nhìn anh, bộ dáng cực kì vô tội, đáng
yêu. Nghe anh nói vậy, mặt cô lại đỏ lên, khẽ cắn môi, “Một chút cũng
không đau.” Cô cũng đâu có yếu ớt như vậy, anh càng tỏ ra khẩn trương cô càng cảm thấy không quen.
Chung Bình ngớ ra mãi mới hiểu, sau đó nụ cười trên môi anh càng sâu thêm, “Anh đau thay em.” Nói xong nhẹ
nhàng hôn lên chỗ bỏng vừa rồi của cô, ấm áp mà ướt át, vết bỏng ở mu
bàn tay cô so với lúc trước bỗng chốc còn nóng hơn. Tố Tố vẫn không nhúc nhích, chỉ có ngây người mặc kệ anh.
Không ngờ anh bỗng nghiêng
người về phía trước, ôm lấy thắt lưng cô, đầu khẽ cúi xuống hôn cô một
cái, ngay trong lúc cô vẫn còn đang ngẩn ngơ. Bộ dáng ngốc ngếch của cô
thật đáng yêu, vì vậy đừng trách anh vì sao lại không nhịn được. Vừa mới tỉnh dậy, anh đã nhớ tới hình ảnh xấu hổ, mềm mại của cô tối hôm qua,
cho nên anh chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy cô, lại không nghĩ đến cô
vừa thấy anh đã bỏ chạy. Nhớ lại lời trêu chọc vừa rồi của bà, trong
lòng anh lại thấy khó chịu, rốt cuộc đến bao giờ Tố Tố mới hoàn toàn
thuộc về anh! Càng nghĩ, trong lòng anh lại càng nổi lên nhiều khát vọng hơn trước.
Mãi đến khi cả đôi môi cô đều nóng lên, đều ẩm ướt
thì cô mới sực tỉnh lại, nhưng vừa mới có ý định giãy dụa đã bị anh dùng cánh tay mạnh mẽ trói trụ, anh không muốn nhanh chóng kết thúc nụ hôn
sáng sớm này một chút nào cả.
Khụ khụ khụ, một trận ho khan mãnh
liệt làm cho hai người còn đang say đắm kia bỗng chốc tỉnh lại, Chung
Bình buông Tố Tố ra, vừa quay lại nhìn, đã nhìn thấy ba mình đang đứng
trước cửa, vẻ mặt tối sầm nhìn bọn họ. Tố Tố cũng thấy ba Chung, nhất
thời từ đầu đến chân cô đều đỏ hồng hết cả lên, khẽ kêu nhẹ một tiếng,
“Bác……….bác……dậy sớm.” Nhưng ba Chung nghe cô nói xong thì mặt lại càng
đen tợn hơn, “Chú ý một chút.” Nói xong thì hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.
Tố Tố giống như bị cả một chậu nước lạnh tạt thẳng từ
đầu xuống chân, nhất thời cảm thấy cả người đều trở nên lạnh lẽo, sau đó cô lập tức thấy xấu hổ vô cùng. Thẹn quá hóa giận, cô bực tức đẩy Chung Bình ra, rồi bước nhanh rời khỏi phòng bếp để lại Chung Bình ở phía sau liên tục kêu, “Tố Tố, Tố Tố.”
Kết quả là sao, vì quá ngượng nên
Tố Tố tránh ở trong phòng không dám ra ăn bữa sáng. Chung Bình dù có
buồn bực cũng chỉ biết đứng trước cửa phòng Tố Tố chào tạm biệt cô rồi
mới rời khỏi nhà đến bệnh viện
–
Buổi chiều, Tố Tố nhận được điện thoại của chị Như, nói trong nhà có việc gấp cần cô trở về.
Tố Tố nghe xong liền nói lại với bà, sau đó vội vã rời đi. Đến đó một lúc, cô mới biết được thì ra máy giặt quần áo ở trong nhà bị hỏng, mà lúc
trước khi mua nó, thẻ bảo hành đều là do Tố Tố cất giữ, chị Như tìm cả
nửa ngày cũng không tìm thấy vì vậy mới đành phải gọi Tố Tố trở về.
Tố Tố mở ngăn kéo ra cuối cùng cũng nhanh chóng tìm thấy. Chị Như liền thở dài một hơi, “Gọi cho bên đó, bảo bọn họ lại đây sửa đi.” Tố Tố nghe
lời chị, dạ một tiếng rồi đi gọi điện thoại. Hồi trước cũng vậy, trong
nhà có cái gì cần tu sửa, đều là do Tố Tố liên hệ, chị Như thường không
quan tâm đến nhiều lắm, bây giờ cũng đã thành thói quen rồi.
Cửa
hàng kia rất nhanh đã nhận điện, rồi gửi người tới, hóa ra, cửa mở nước
của máy giặt bị mắc kẹt thứ gì đó vì vậy khi giặt quần áo mới không chảy nước xuống được. Người sửa chữa kia loay hoay cả nửa ngày, rốt cuộc
cũng lấy ra được một đồng xu, chính là thứ đã làm kẹt kia. Vì chiếc máy
giặt này đã qua thời hạn bảo hành, nên bọn họ vẫn phải trả tiền sửa
chữa, trả xong thì người kia cũng nhanh nhanh rời đi.
Tố Tố lấy
một chiếc khăn ra lau sạch chiếc máy giặt, sau đó từ từ bê nó trở về chỗ cũ, cô lau cái trán lấm tấm mồ hôi của mình, rửa sạch mặt mũi rồi mới
rời khỏi nhà vệ sinh. Chị Như lúc này đang ngồi ở trên sofa nghịch điện
thoại, Tố Tố nhìn chị liền nhẹ giọng hỏi, “Hôm nay chị nghỉ làm à?”
Chị Như ừ một tiếng, “Đúng vậy, vốn định giặt quần áo, kết quả lại hỏng.”
nói xong lại khẽ liếc cô một cái, “Thế nào? Ở Chung gia thoải mái quá à, sợ là em cũng không muốn quay lại nữa đúng không?”
“Đâu có, bà
hiện tại đỡ hơn nhiều rồi, vài ngày nữa, em sẽ nói chuyện với họ để trở
về.” Cô đã có ý định này, bởi vì gần đây tinh thần bà có vẻ rất tốt,
chắc là không còn gì phải lo lắng nữa. Hơn nữa, gần đây quan hệ giữa cô
và Chung Bình có chút thay đổi nho nhỏ, điều này càng làm cô không biết
nên làm sao, vì vậy cô mới muốn dọn khỏi Chung gia.
“Vậy còn chờ
gì nữa? Phải về thì về thôi, cũng không ai ngăn em.” Chị Như vừa nghe cô nói trở lại, thì hai mắt bỗng lóe sáng. “Dù sao cũng phải nói với người ta một tiếng.” Tố Tố vôbs biết chị Như ước gì cô lập tức dọn về, bằng
không cô sẽ quên hết việc trong nhà này mất. “Đêm nay ở lại ăn đi, ngày
hôm qua chị mua nhiều đồ quá, tủ lạnh vẫn còn chất đống.” Khóe miệng chị vẫn còn ẩn hiện ý cười.
Tố Tố do dự một chút, chị Như thấy được
liền khẽ rũ mắt xuống, “Ai, hiện tại chắc em cũng không quen ăn cơm thừa rồi.” Giọng nói lộ ra vẻ châm biếm rõ rệt, tim Tố Tố bỗng trùng xuống,
“Không phải