
Chung nhìn Tố Tố, trong
lòng muốn nói lại không biết nên mở lời như thế nào, nghe chồng mình
nói, lần trước Chung Bình đã gặp qua Triệu Điềm một lần, nhưng nhìn phản ứng của Tố Tố, có vẻ như Tố Tố vẫn còn chưa biết Triệu Điềm là ai. Mẹ
Chung lo lắng hỏi, “Tố Tố, buổi tối cháu có việc gì không?”
Tố Tố nghĩ nghĩ, không có việc gì. Cô thấy kì lạ hỏi lại, “Sao vậy ạ?” Mẹ
Chung do dự nửa ngày, vẫn không biết nên nhắc nhở Tố Tố như thế nào, chỉ có thể thở dài, “Không có gì.”
Chung Bình đi làm về liền vào
trong phòng bà, lại không thấy Tố Tố, thì vội vàng hỏi, Tố Tố đang ở
đâu. Bà cụ nghe vậy cười ha hả, “Cháu vào phòng ta, lại hỏi Tố Tố, có
chút quá mức rồi nhé.” Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng mặt bà lại cười tươi như hoa. Bình Bình càng dính lấy Tố Tố, bà càng vui, ước gì cả 24h hai đứa đều dính với nhau luôn, vậy là bà chỉ cần ngồi niệm A di đà
phật chờ thằng chắt ra đời thôi.
Chung Bình cười cười ôm bà, “Nào có, cháu rõ ràng là muốn đến xem bà đầu tiên. Chỉ là kiểm tra xem Tố Tố có lười biếng hay không thôi, bà xem, vừa kiểm tra một cái là đã biết
cô ấy không ở đây chăm bà rồi.” Anh suy nghĩ rất nhanh, mở miệng lại bắt đầu ngọt nhạt.
Lại không ngờ bà cụ bị bộ dạng này của anh làm
cho cười càng vui vẻ hơn, vỗ vỗ đầu của Chung Bình, “Cô ấy không có lười đâu, đang giúp mẹ cháu chuẩn bị cơm tối, nghe nói tí nữa có khách.”
Chung Bình nhíu mày, mời khách, sao anh lại không biết? “Ai đến ạ?”
“Ta cũng không rõ, hình như là khách của ba cháu.” Bà cụ khẽ đẩy anh, “Được rồi, nhanh đi gặp Tố Tố đi, đã sớm chờ không được rồi phải không.”
Chung Bình dùng sức ôm chặt bà một cái nữa rồi mới buông ta, “Cháu đi
nhìn xem có cái gì…….cần hỗ trợ hay không.” Bà cụ cười tủm tỉm gật đầu,
Chung Bình liền đứng dậy rời khỏi phòng.
Đi đến phòng bếp, anh đã nhìn thấy Tố Tố đang giúp mẹ dọn bàn, bày biện các thứ. Chung Bình tựa
vào cạnh cửa tự nhiên nhìn cảnh này có chút si mê, cô về sau có phải
cũng như vậy làm cơm cho anh ăn? Cứ nghĩ đến thôi đã cảm thấy vui vẻ.
Chung Bình ho nhẹ một tiếng, làm cả hai người trong bếp đều quay lại,
anh liền đi qua đứng bên cạnh Tố Tố, “Để anh giúp em nhé?”
Tố Tố
ngăn tay anh lại, “Anh đi ra ngoài đi, chỗ này đủ người rồi.” Chung Bình nghe vậy lại tựa cằm lên vai cô, “Anh muốn giúp em.” Tố Tố thấy anh
đang làm nũng, mặt lại ửng đỏ, huých huých tay để anh đứng dịch ra.
Mẹ Chung nhìn hai bọn họ liếc mắt đưa tình, trong lòng lại lo lắng, “Bình Bình, con đi ra ngoài đi, con càng giúp càng rối.”
Chung Bình nghe xong đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài, trước khi đi còn
không quên niết lấy bàn tay cô, Tố Tố trừng anh lại bắt gặp phải ánh mắt của mẹ Chung thì đành thu mắt lại, mặt càng đỏ thêm. Mẹ Chung cũng quay đầu lại, khẽ than một tiếng, tí nữa không biết nên làm gì cho phải đây.
–
Đang lúc ngồi xem TV ở phòng khách, Chung Bình nhìn thấy ba anh dẫn theo
Triệu Vệ Thành cùng Triệu Điềm vào nhà, thì liền ngây ra! Rất nhanh đã
chuyển thành tức giận, anh đảo mắt nhìn ba anh đầy vẻ chất vấn, ông ấy
muốn làm gì? Cố ý dẫn Triệu Điềm đến đây để làm Tố Tố khó xử sao? Nhưng
dù đang tức giận, anh vẫn phải đứng lên ra vẻ tiếp đón, “Viện trưởng
Triệu, Triệu tiểu thư.”
Ba Chung còn chả thèm nhìn anh lấy một
cái, nhìn Triệu Vệ Thành cười cười, “Tôi đã nói là Chung Bình về nhà rồi mà.” Triệu Vệ Thành cười gật đầu, lại quay sang nói với Triệu Điềm,
“Con không chào hỏi đi?” Triệu Điềm chống mắt nhìn lại Chung Bình, “Xem
ra, anh không hoan nghênh tôi?”
Vẻ mặt anh không biểu tình, lạnh
lùng nói, “Không có.” Lại liếc mắt nhìn ánh mắt đầy thâm ý của ba anh,
phiền toái nói, “Con đi xem mẹ chuẩn bị sao rồi.” Nói xong liền đi vào
trong bếp. Triệu Điềm nhìn theo anh khẽ cười.
Ba Chung nhanh
chóng liền mời hai người họ ngồi xuống. Sau đó ông liền ở đại sảnh gọi
Tiêu Tố Tâm, “Tố Tố.” Tố Tố và Chung Bình ở trong phòng bếp nghe thấy ba Chung kêu như vậy, thì đều vô cùng sửng sốt, ba anh từ trước tới giờ
chưa bao giờ gọi tên cô như vậy, Tố Tố bỗng thấy căng thẳng, chạy nhanh
ra ngoài, Chung Bình cũng cảm thấy lo lắng cũng liền theo cô đi ra.
Tố Tố vừa ra ngoài đại sảnh đã nhìn thấy hai người kia, khẽ giật mình dừng chân lại, may mà từ sáng sớm cô đã đội mũ để che rồi, bây giờ cũng che
hết cả một nửa khuôn mặt cô. Cô không muốn dọa đến mấy người khách này,
“Bác Chung, có gì gọi cháu vậy.”
“Mang hai tách trà lại đây.” Ông vuốt cằm, mở miệng phân phó. Tố Tố sợ run nửa giây rồi rất nhanh đáp
ứng. Chỉ có Chung Bình nghe xong thì mặt tái đi, ba anh là có ý tứ gì,
cố ý ở trước mặt Triệu Điềm sai vặt Tố Tố sao. Đúng lúc Tố Tố đi ngang
qua, anh giữ tay cô lại, “Để anh đi.” Tố Tố cũng dừng lại nhìn anh, rồi
lại do dự nhìn về phía ba anh. Vẻ mặt ông bắt đầu âm trầm, hai vị khách
kia cũng nhìn thấy nhưng không hề có phản ứng nào khác.
Chung Bình mở miệng nói, “Em không biết ba để trà chỗ nào đâu.” Nói xong, liền kéo tay cô đi vào bên trong bếp.
Triệu Vệ Thành nháy nháy mắt nhìn Chung Minh Dương, ba Chung liền vội vàng
cười, “Đây là người chăm sóc đặc biệt cho bà cụ mà nhà tôi mời về, cô ấy