
âu cũng không hề dời mắt.
Chung Bình thấy ánh mắt cô thất thần, cảm thấy vô cùng vui vẻ, Tố Tố dường như không chỉ bắt kịp được tiến độ của anh, hơn nữa thoạt nhìn cô so với anh còn say mê hơn, nghĩ vậy, anh không khỏi khẽ cười, “Còn nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được đâu.”
Tố Tố nghe vậy, nhanh chóng hạ mắt, hàng lông mĩ khẽ rủ xuống, che khuất đi hai con ngươi đen nhánh ở bên trong, trên mặt cũng xuất hiện một tầng sương mờ bao phủ. Tim anh khẽ trùng xuống, vì sao nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh lại thấy xót xa, trên mặt cô sao lại có sự đau đớn nào đó cơ chứ? Không, cô rõ ràng nên rất vui vẻ và hạnh phúc mới phải, bởi vì anh đang ở đây. Chung Bình lại kéo cô qua, gắt gao ôm cô ở trong ngực mình, nhẹ giọng nói, “Có nhớ anh không?”
Tố Tố khẽ trả lời, “Nhớ, tất cả mọi người đều nhớ.”
Câu trả lời này của cô khiến anh không vừa lòng lắm, khẽ thổi khí bên tai cô, anh biết cô sợ ngứa, mà nhược điểm của cô lại ở đây. Quả nhiên, người trong lòng anh không nhịn được khẽ run lên, Chung Bình khẽ nhếch miệng, “Anh đang hỏi em.”
Tố Tố im lặng một lúc, sau đó mới thản nhiên nói, “Nhớ, muốn anh nhanh chóng trở về”
Chung Bình lúc này mới vừa lòng đem mặt vùi vào cổ cô, hơi thở ấm áp của anh hoàn toàn phả lên da thịt cô, khiến cô càng lúc càng thấy tê dại, “Anh cũng nhớ em. Thật hối hận không mang em đi cùng, như vậy sẽ không cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm nữa.”
Tố Tố không kìm được run rẩy, không phải vì anh đang kề sát cô, mà vì cảm giác đau xót đang tràn ngập trong lòng.
Chung Bình rốt cục cũng buông cô ra, vui vẻ đè xuống hai vai cô, “Đến đây, anh mua cho em quà.” Nói xong, định kéo cô về phòng anh. Nhưng Tố Tố đã nhanh chóng kéo anh lại, Chung Bình khẽ quay đầu, sao vậy?
Tố Tố mỉm cười, “Em cũng có quà cho anh, xem của em trước di.” Cô sợ nếu cứ để anh kéo ra khỏi đây, cô sẽ không còn dũng khí mở miệng nữa.
Chung Bình khẽ nhướng mày, vui vẻ ôm chặt lấy cô, Tố Tố chủ động mua quà cho anh ư, điều này làm cho anh thật ngạc nhiên. “Là gì vậy?”
Tố Tố quay lại chỗ tủ quần áo lấy ra một cái túi, rút ra chiếc áo ở trong đó, một chiếc sơ mi kẻ màu xanh lam, vừa nhìn đã cảm thấy rất dễ chịu và nho nhã lịch sự. “Tuy rằng không phải đồ hiệu, nhưng chất liệu rất tốt, hi vọng anh sẽ thích.” Cô biết quần áo của anh đều là hàng hiệu, cô đều mua không nổi, nhưng cứ tưởng tượng đến việc anh mặc chiếc sơ mi kẻ màu lam này, dáng người của anh nếu mặc nó nhất định sẽ rất đẹp.
Chung Bình khẽ giật mình, lời của Tố Tố anh đều hiểu, cô sợ anh không thích chiếc áo này vì nó không phải là đồ hiệu. Anh đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, cầm chiếc áo từ trên tay cô, “Chỉ cần là của em tặng, anh đều thích.” Tố Tố mỉm cười gật đầu.
Chung Bình mở túi bóng ra, vừa thấy đúng là số đo của mình, hóa ra Tố Tố có để ý đến anh, điều nay làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tâm ý của cô, so với mấy đồ hàng hiệu kia càng trân quý hơn. Chung Bình cởi áo khoác ra, đang muốn cởi nút áo bên trong ra, thì mặt Tố Tố đã đỏ bừng nhanh chóng ngăn anh lại, “Anh trở về phòng thay đi.” Không phải là anh định đứng trước mặt cô thay áo đấy chứ?
Chung Bình tà ác cười, “Em mua quần áo cho anh, không phải là muốn nhìn anh thay chúng sao?” Tố Tố nhíu mày, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, xoay người lại không để ý đến anh.
Chung Bình đi lên ôm lấy cô, nhẹ giọng nói, “Anh chỉ là muốn nhanh chóng mặc chiếc áo này thôi mà.” Tố Tố quay người lại, nhưng không nói gì. Chung Bình buông cô ra, rất nhanh cởi áo ra mặc chiếc áo cô tặng vào, đừng ở trước gương cài lại cổ áo cùng tay áo, khoe khoang nói, “Nhìn thật đẹp trai.” (._.)
Tố Tố im lặng nhìn vẻ mặt đường hoàng của anh sau khi nói ra câu vừa rồi, trong lòng khẽ nhói lên một cái, rốt cục cũng bình tĩnh được, chậm rãi mở miệng, “Chung Bình, em có chuyện muốn nói với anh.”
Chung Bình trên mặt vẫn giữ nét cười, hai mắt cong cong híp mắt nhìn cô, “Ừm?”
Tố Tố cố gắng hít ra thở vào, muốn cho giọng điệu của mình trở nên bình thản nhất có thể, “Bà gần đây đã khỏe lên nhiều rồi, em muốn dọn đi.” Chung Bình nghe xong đột nhiên xoay người nhìn cô, nụ cười trên mặt đông cứng lại, nhìn trông rất kì dị, anh không chút suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối, “Không được.”
Tố Tố đương nhiên không bị sự kinh ngạc của anh làm hoảng loạn, tiếp tục nói, “Em ở đây lâu như vậy, cũng đến lúc nên trở về rồi.” Chung Bình bước hai, ba bước đã đến đứng trước mặt cô, nhẹ nắm chặt lấy tay cô, “Là vì Đinh Như sao?” Nhất định lại là do Đinh Như làm phiền Tố Tố.
Tố Tố cảm thấy cổ tay của mình có chút đau nhức, anh không phát hiện là mình đã dùng quá sức, Tố Tố mỉm cười lắc đầu, Không phải, chỉ là em muốn về thôi. A Cường đã giúp em tìm việc rồi.” Còn chưa nói hết, đã cảm thấy người kia nắm tay cô càng chặt, ánh mắt hiện lên chút lạnh lẽo, Lâm Vĩ Cường! Tại sao đột nhiên lại nhắc đến anh ta?
“Sao lại muốn tìm việc, ở đây không tốt sao?” Theo lí thường không phải cô nên nguyện ý ở lại Chung gia sao.
“Chung Bình, mặc dù ở đây em phải chăm sóc bà, anh có trả lương cho em, nhưng cả hai chúng ta đều hiểu là anh đang cố ý muốn giúp e