
i tên của người đàn ông khác, lửa giận trong lòng đã bừng lên như một ngọn núi lửa tùy thời có thể thiêu rụi tất cả, “Mấy lời hôm nay đều là cậu ta dạy em sao?” Anh mới rời đi vài ngày, vì sao cô lại giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác, chẳng lẽ lại bị tên Lâm Vĩ Cường kia gây khó dễ, cố ý nói xấu anh trước mặt Tố Tố sao? Shit!
“A Cường chỉ cho em lời khuyên thiện ý mà thôi” Tố Tố tất nhiên không bị giọng điệu hung ác của anh dọa đến.
“Lời khuyên con mẹ nó, cậu ta là đố kỵ với chúng ta, nên mới muốn phá đám, ngay cả việc này em cũng nhìn không ra, cậu ta chỉ đang lợi dụng lòng thương của em thôi, không chiếm được thì đạp đổ, điển hình của kẻ cừu phú tâm tính (đại loại là ghen ghét với người giàu có, hoặc ghen ghét với ai chiếm được thứ mà mình muốn) !” Chung Bình đối với Lâm Vĩ Cường tuyệt đối không còn chút hảo cảm nào nữa, anh sớm đã thấy khó chịu với cậu ta.
“Cừu phú tâm tính,” Tố Tố khẽ cười, “Anh ấy cùng em đều giống nhau, đều thấy có nhiều tiền cũng chả vui vẻ gì, bởi vì em và A Cường vĩnh viễn sẽ không vì tiền mà hạ thấp người ta như vậy. Đúng thế, vì thế em và anh ấy mới vĩnh viễn là kẻ đáng thương trong mắt của những người có tiền.”
Chung Bình chợt căng thẳng, nghẹn cả lời ngẩn ra nhìn cô, “Tố Tố, anh không nói tới em.” Cô việc gì phải đem hết lời anh vừa nói, đặt lên trên người cô như vậy, anh chưa từng ghét bỏ gì cô.
“Em cũng đáng thương, không cha không mẹ, không có người thân, ngay cả cơ hội được sống cũng là do người khác bố thí cho. Thật không biết những người như em so với những người như anh có kém cạnh gì chứ, nhân cách đều có, đối mặt với mọi khó khăn, vẫn luôn phải lựa chọn mỉm cười. Mà các anh thì sao, có tiền có quyền, lại chỉ biết giẫm đạp lên tự tôn của người khác, thậm chí lấy tình cảm của người khác ra để đùa bỡn làm trò vui.” Cô nhớ đến ba của anh, tất cả những căm giận đã được tích tụ đều được cô bất mãn nói ra. Chung Bình không giống ba mình, nhưng anh lại sỉ nhục A Cường như vậy, tất nhiên sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu. Dù nói như thế nào, thì giữa hai người họ vẫn có sự chênh lệch giàu nghèo, chỉ là Chung Bình cố ý che giấu, cố ý làm như không thấy. Thì ra, một khi anh tức giận mất đi lí trí, từ đáy lòng anh vẫn chán ghét những người nghèo khổ như bọn cô đến vậy.
“Tố Tố,” Chung Bình thấy sự lạnh lùng của cô, cảm thấy vô cùng sợ hãi, nóng nảy gắt gao ôm chặt lấy cô, thì thào nói, “Chúng ta không cãi nhau nữa được không, không cãi nữa.” Thân thể cô mãnh liệt chấn động như nói cho anh biết rằng cô vẫn còn rất tức giận.
Tố Tố chậm rãi nhắm mắt lại, cho đến lần thử hai mở mắt ra, ánh mắt cô vẫn trong trẻo nhưng chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, “Chung Bình, ngày mai em sẽ nói chuyện với bà, hy vọng anh phối hợp một chút.”
Chung Bình thấy cô vẫn muốn rời đi, anh giận dữ hất tay, tất cả sách trên mặt bàn đều ào ào rơi bộp xuống đất, anh xoay mặt lại trừng mắt nhìn cô, “Tố Tố, rốt cuộc em muốn thế nào? Có phải nếu anh cầu xin em thì em mới nguôi giận không? Được, vậy anh cầu xin em tha thứ vì anh đã từng kiêu căng không biết đến lí lẽ, không nên có ý niệm muốn đùa giỡn em như vậy. Anh sai rồi!”
Tố Tố nhìn hai bả vai của anh đều run lên, liền biết anh đang cố áp chế lửa giận, cô chậm rãi lắc đầu, “Em chỉ muốn dọn đi thôi.” Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, có người đến đây. Hai người họ đều thất thần bất động.
Một trận tiếng đập cửa, tiếng mẹ Chung truyền vào bên trong, “Tố Tố, sao vậy, Bình Bình ở bên trong làm sao à?”
Tố Tố khẽ liếc mắt nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói, “KHông có chuyện gì ạ, chúng cháu không cẩn thận làm rơi sách xuống đất thôi.” Mặt mũi Chung Bình tối sầm lại, nghiêm mặt trừng mắt nhìn cô.
Mẹ Chung nghe cô bảo không có việc gì liền rời đi.
Tố Tố xoay người đem sách nhặt lên, bình tĩnh nói, “Anh mới về, chắc rất mệt rồi, trước về phòng đi đã. Ngày mai em sẽ nói với bà đã tìm được việc, muốn dọn về nhà. Anh yên tâm, nếu có cơ hội em vẫn sẽ trở lại đây thăm.”
Chung Bình nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, lửa giận trong lòng dần dần hóa thành nỗi đau đớn, cô làm sao có thể mặt cũng không chút thay đổi nói với anh những lời này, anh cố tình tìm tòi trên gương mặt cô, cho dù chỉ có một chút khổ sở thôi, trái tim của anh cũng sẽ dễ chịu một chút, nhưng không có, một chút cũng không có, vẻ mặt cô vẫn bình thản như nước, “Vậy còn anh? Em sẽ làm thế nào với anh?” Cô có nhắc tới bà, vậy còn anh?
“Chung Bình, chúng ta nếu làm bạn sẽ tốt hơn so với làm người yêu. Tiền mà em nợ anh nhất định em sẽ trả.” Tố Tố thản nhiên nhìn anh, sau khi trút hết nỗi lòng, thì đau đớn cũng chậm rãi biến mất. Không phải chỉ là tình yêu sao? Cố gắng vượt qua là được rồi, cô có thể, anh cũng có thể!
“Tố Tố, có phải có người gây khó dễ cho em không?” Chung Bình cố gắng làm cho đầu óc của mình thanh tĩnh một chút, sau một hồi lộn xộn vừa rồi, anh nhớ lại tối nay, từ lúc trở về cho đến lúc sau đó, Tố Tố rất không giống bình thường. Cô vốn thiện lương như vậy sao có thể nói nên những lời như thế.
Tố Tố khẽ cười, “Em đã hy vọng người làm em khó