
xử không phải anh.” Vẻ mặt của cô làm anh không tìm ra một chút manh mối.
“Anh không tin, những lời nói của em hôm nay nhất định là có lí do.” Anh cố gắng tìm lời giải thích hợp lí cho mọi chuyện, bởi vì Tố Tố nhất định sẽ không nhẫn tâm như vậy tổn thương anh.
“Lý do là không nghĩ tới anh chơi trò chơi nhàm chán như vậy.” Tố Tố liếc anh một cái, rồi lập tức đi tới bên cửa, mở cửa ra, “Về đi, muộn rồi, nếu nói nữa sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.”
Chung Bình bình bất động nhìn vẻ lạnh nhạt của cô, cô đang hận anh sao?
Tố Tố nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói, “Đừng nghĩ nữa, em cũng mệt rồi. Có gì mai nói sau đi.” Chung Bình bị giọng điệu không có chuyện gì quan trọng của cô làm cho đau đớn, cô thật sự một chút cũng không khổ sở sao? Anh vô cùng tức giận, đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng, dùng sức đóng sập cửa lại.
Tố Tố đang đặt tay trên đó theo đà bị kéo, lòng bàn tay nổi lên chút đau đớn. Cô nhìn lòng bàn tay mình, chậm rãi giơ lên, trên mặt cuối cùng nở lên một nụ cười khó hiểu, cuối cùng cô cũng không cần phải giả vờ nữa rồi! Được thôi, không còn đau đớn nữa, có lẽ đau thương đã bị kìm nén xuống nơi sâu nhất của linh hồn rồi, cuối cùng đau đớn chỉ còn hóa thành tê liệt mà thôi. Chung Bình, trước khi chưa lún quá sâu, chúng ta vẫn còn kịp để rời xa nhau. Ngày hôm sau, từ lúc trời còn chưa sáng, Chung Bình đã tới gõ cửa phòng của Tố Tố, đứng ở ngoài cửa gọi cô
Cũng đúng lúc chuông đồng hồ báo thức trong phòng Tố Tố reo vang, vì tốihôm
qua, cô ngủ rất muộn, sợ sáng hôm sau sẽ không dậy được nên mới cố ý đặt báo thức. Nhưng không nghĩ tới là Chung Bình tự nhiên lại dậy sớm đến
như vậy.
Xuống giường, cô khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng rồi mới ra mở cửa, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Chung Bình quần áo
chỉnh tề gọn gàng đang đứng ngoài cửa phòng cô, cửa vừa mở ra, anh liền
chen vào bên trong. Tố Tố kinh ngạc nhìn anh đang định mở miệng, thì
Chung Bình đã giơ tay lên ra hiệu cho cô giữ im lặng, sau đó khép cửa
phòng lại. Lúc này anh mới lên tiếng, “Chúng ta ra ngoài ăn mì thịt bò
đi, anh mới tìm được một quán rất ngon, em nhất định sẽ thích.” Tố Tố
trừng mắt nhìn anh, người mà tối hôm qua vừa cãi nhau với cô xong, cô
cực kì kinh ngạc, sao anh không tức giận chút nào vậy? Chẳng lẽ sau khi
ngủ một giấc, anh liền mất luôn trí nhớ? Tố Tố cảm thấy kì lạ, bỗng
nhiên lên tiếng, “Chung Bình….”
Còn chưa nói hết, thì đã bị anh
nhanh chóng cản lại, “Nhanh đi rửa mặt đi, sáng nay anh còn có một buổi
họp, không thể muộn được.” Nói xong, liền đẩy cô đến bên cửa, sau đó
tiếp tục mở cửa cho Tố Tố đi ra ngoài. Cô kinh ngạc chôn chân đứng im ở
một bên, cả nửa ngày cũng không biết nên làm gì cho phải, anh…..đang làm gì vậy?
Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, lúc cô quay lại thì
Chung Bình đã chọn xong quần áo giúp cô, anh thích cô mặc màu hường, nói rằng da cô rất trắng, nên mặc màu này sẽ rất tôn da của cô. Chung Bình
cười, cầm bộ quần áo đưa cho Tố Tố, “Anh ở ngoài cửa chờ em.” Nói dứt
lời liền rời đi luôn. Trong khi đó, Tố Tố cầm bộ quần áo ở trên tay vẫn
còn đang ngây ra thất thần, không biết rốt cuộc anh đang làm cái gì nữa?
Đến lúc Tố Tố chuẩn bị xong hết mọi thứ, vừa mở cửa ra đã thấy Chung Bình
đang đứng tựa vào một bên tường gần cửa chính, lúc này anh đang ngẩn ra
nhìn chằm chằm xuống đất, giống như là đang trầm tư, lại cũng giống như
đang phiền não, khuôn mặt vui vẻ thường ngày giờ đây có chút ảm đạm.
Trái tim của cô khẽ nhói lên, bây giờ đã hiểu, hoá ra trong lòng anh vẫn còn nhiều điều vướng mắc, anh chỉ đang giả bộ với cô, rằng tất cả mọi
việc dường như chưa xảy ra mà thôi, anh cố dùng lãng quên để xoá bỏ đi
cuộc cãi vã và tất cả mọi sự đau lòng của ngày hôm qua. Chung Bình vừa
ngẩng đầu đã nhìn thấy cô đến, khuôn mặt tối tăm lúc nãy ngay lập tức
trở nên sáng ngời, nụ cười rạng rỡ trên môi anh làm cho Tố Tố cảm thấy
tất cả sự đau buồn vừa rồi của anh mà cô nhìn thấy được chỉ là ảo giác.
Chung Bình đang định vươn tay tới nắm lấy tay cô, thì cô lại giả bộ như không hiểu gì, đút tay vào hai túi quần bò ở bên cạnh, tay anh dừng lại giữa
không trung nửa giây sau đó chậm rãi hạ xuống, Chung Bình nhẹ giọng nói, “Đi thôi.”
Anh lái xe chở cô đến một khu phố nhỏ, từ xa xa đã
nhìn thấy những luồng khói trắng toả ra từ một cửa hàng ven đường, trời
vẫn còn tờ mờ sáng, mà chỗ này đã bắt đầu mở cửa hàng rồi. Tố Tố nhìn
thấy ở trước cửa đã có vài người ngồi quanh mấy cái bàn, liền quay sang
cười với anh, “Sớm như vậy đã có khách sao?”
“Đương nhiên rồi,
hương vị ở đấy rất tuyệt, nhiều người nghe tiếng tăm của họ thì đều tìm
đến đây, nếu tới trễ thì sẽ không được ăn nữa đâu.” Chung Bình đang cúi
đầu nhìn, vừa nghe cô hỏi liền liên tục khen ngợi. Anh tắt máy, sau đó
cùng Tố Tố xuống xe đi vào bên trong cửa hàng.
Chung Bình vừa vào đã kéo ghế cho cô ngồi xuống, xong rồi tự mình đi gọi đồ cho hai người. Tố Tố nhìn anh, một thân quần áo thuần một màu trắng, đang đứng ở bên
cạnh cửa bếp thì cảm thấy có một chút chói mắt. Trước kia, anh rất ít
khi ăn ở quán ven đường, ngay