Old school Easter eggs.
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 8.00/10/563 lượt.

cả bữa sáng, cũng vĩnh viễn đều là sữa đậu hoặc KFC. Anh thường nói, mấy quán nhỏ ven đường này nấu bữa sáng vừa

không vệ sinh lại vừa không có chút dinh dưỡng nào, tất cả đều là dầu mỡ khiến người ta phát ngấy, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Nhưng kể từ

khi anh đi với cô đến một số quán nổi tiếng thì không khỏi kêu lên, hoá

ra còn có nhiều đồ ăn ngon như vậy mà anh chưa từng được thử qua.

Nhưng điều mà cô không thể nào nghĩ tới chính là, đến bây giờ anh vẫn còn

tích cực đi tìm mấy chỗ như thế này để đưa cô đến cùng ăn. Tố Tố càng

nhìn, trong lòng lại càng cảm động, thật ra, anh không giống ba của anh

một chút nào cả. Trước kia, tuy rằng anh là một tên công tử đào hoa lăng nhăng, làm cho người ta cảm thấy chán ghét, nhưng sau một thời gian

tiếp xúc, thì sẽ phát hiện anh thật ra là một người bạn rất tốt, vì thế

nên bất kể là nam hay nữ đều thích nói chuyện với anh như vậy. Hơn nữa,

bản thân anh lại có những điều kiện xuất sắc lại càng thuận lợi khiến

anh dễ dàng hấp dẫn người khác phái hơn.

Chỉ một lát sau, Chung

Bình trở về bê theo hai bát mì thịt bò ngào ngạt đi tới, “Anh biết em

thích ăn rau thơm, nên cố ý bỏ thêm rất nhiều, nào ăn thử đi, cam đoan

em sẽ khen không ngớt lời.” Tố Tố nghe anh nói vậy, mỉm cười nhận lấy

đôi đũa.

Quả nhiên, mì thịt bò của quán này thật sự rất ngon. Vừa ăn một miếng, đã biết trong nước dùng họ có cho thêm một chút nước béo, có một chút ngậy thơm, mì cũng được làm rất dai rất vừa miệng, Tố Tố

vừa lòng gật gật đầu, Chung Bình nhìn thấy cô ăn đến mức đổ cả mồ hôi,

thì nhanh chóng lấy giấy ăn ra lau cho cô, Tố Tố đang ăn bị hành động

này của anh làm cho sợ run một chút, sau đó cầm lấy chiếc khăn tự lau

cho mình.

Hai người ăn xong, cùng nhìn người còn lại thì tự nhiên nở nụ cười. Gương mặt họ đều vì ăn quá cay mà đỏ bừng cả lên, mồ hôi

liên tục chảy. Chung Bình nhìn Tố Tố đang đội mũ cười vui vẻ, không khỏi ngây ra nhìn cô, chỉ hi vọng cô có thể mãi mãi tươi cười như lúc này.

Mãi một lúc sau, Tố Tố mới nhận ra ánh mắt nóng rực của anh, đành ngừng

cười lại, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, “Sao chưa tính tiền vậy?” Chung

Bình nghe cô nói vậy mới bừng tỉnh gật gật đầu, Tố Tố cúi mặt xuống đứng dậy đi ra phía ngoài, Chung Bình cũng rất nhanh từ đằng sau đuổi kịp.

Lúc vào trong xe, hai người lại trầm mặc, giống như nụ cười lúc trước, lúc này lại không biết nên nói gì nữa.

Chung Bình chậm rãi lái xe, lẳng lặng hưởng thụ không gian yên tĩnh có cô ở

bên. Cuối cùng, vẫn là anh mở miệng trước, “Tố Tố, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ lại chuyện muốn rời đi. Anh…..nghĩ bà mà biết sẽ rất buồn.”

“Em đã nghĩ kĩ rồi, chỗ bà, em sẽ giải thích thật tốt.” Tố Tố nhẹ giọng nói.

“Nếu em thật sự muốn đi, anh cũng không ngăn cản. Em muốn làm việc, anh cũng có thể giúp em tìm, chỉ mong là em không quá mệt mỏi.” Giọng điệu của

anh vẫn bình thản, chỉ vì anh không muốn mình lại giống như tối hôm qua

không biết kiềm chế lửa giận của mình. Thật ra, hôm nay không phải anh

dậy sớm, mà là tối hôm qua anh căn bản không hề ngủ, anh đã suy nghĩ cả

một đêm, cố gắng tìm ra lí do để giữ cô lại. Nếu cô và anh có thể cùng

nhau bình tĩnh nói chuyện môt lần nữa, có khi nào kết quả sẽ khác đi một chút không.

“Anh yên tâm, công việc lần này là làm phục vụ phòng ở chỗ khách sạn mà A Cường làm việc, không giống với lúc làm ở siêu

thị, thời gian sẽ nhất định, vì vậy sẽ không vất vả lắm đâu.” Tố Tố nghe giọng điệu nhẹ nhàng của anh, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm kích.

Chung Bình nghe cô nói mình sẽ là đồng nghiệp của Lâm Vĩ Cường, trong lòng

lại bắt đầu thấy khó chịu, khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh anh đã áp chế

nó lại, “Em đã quyết định rồi sao?”

“Em rất quý trọng cơ hội lần

này, muốn tự mình cố gắng vì cuộc sống của mình, muốn mau chóng trả tiền lại cho anh.” Cô bình tĩnh, lại không chút do dự, lời nói của cô làm

cho trái tim anh ngày càng lạnh thêm một phần nữa, “Chuyện tiền bạc

không cần vội, nói sau đi.”

“Chung Bình, em không hy vọng thiếu

nợ nhân tình của ai, đặc biệt là của anh, như vậy sẽ làm em cảm thấy áy

náy.” Cô cùng anh không hề liên quan, làm sao có thể tiếp tục nhận lấy

ân huệ của anh đây.

“Tố Tố, em có thể đừng cố ý xa lánh anh như

vậy được không.” Chung Bình hơi cao giọng nói với cô. Tố Tố chỉ mân môi, không nói gì. Anh nhìn cô khẽ than một tiếng, “Anh không biết em làm

sao nữa? Nhưng anh không đồng ý với những gì em nói ngày hôm qua, nếu em hoài nghi tình cảm của anh, vậy hãy cho anh thời gian chứng mình cho em thấy, chứ đừng cứ đá thẳng anh ra ngoài như vậy.”

Tố Tố nhàn

nhạt nói, “Chứng minh cái gì? Chứng minh rằng chúng ta không thích hợp?” Cô không thể cho…..anh cơ hội một lần nữa, nếu đã mất công thương tổn

một lần rồi, vậy thì hãy làm cho nó có hiệu quả đi, để cho cô và anh rời xa nhau.

“Em dựa vào đâu nói chúng ta không thích hợp? Em đừng

quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chỉ cần hỏi lòng mình thôi, ở cùng một chỗ với anh, chẳng nhẽ em không hề vui vẻ sao?” Chung Bình mơ hồ đã hiểu được, quyết định này của Tố Tố nhất định là do từ người khác ép

buộ