Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

a ba phần bất đắc dĩ bảy phần chua xót, anh nhất định đã nhìn thấy hết những gì A Cường vừa làm với cô. Tố Tố mỉm cười nhìn anh, “A Cường rất biết chăm sóc người khác. Chung Bình, em thật sự phải về rồi, anh cũng về sớm đi.” Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi.

Chung Bình ngồi ở trên ghế, trừng mắt nhìn khoảng không ở đối diện, trái tim càng ngày càng thêm lạnh lẽo. Anh thấy Lâm Vĩ Cường nhẹ nhàng vuốt trán cô, còn cô thì lại tươi cười ấm áp với cậu ta, tự nhiên như thế hồn nhiên như thế. Chẳng nhẽ đây là thứ mà cô nói là không có gánh nặng sao? Tại sao ở trước mặt anh cô lại không thể cười dễ dàng như vậy? Anh hung hăng ném tàn thuốc trong tay xuống, dùng đế giày cật lực di nát nó. Sự đố kị ở trong lòng trở nên điên cuồng giống như máu chảy cuồn cuộn trong người, chỉ có trời mới biết anh đã phải kìm nén biết bao nhiêu để không tiến lên mà ném tên Lâm Vĩ Cường kia xuống đất, bởi vì anh không muốn cô khó xử, không muốn cô tức giận. Nên anh chỉ có thể đè nén tức giận cùng phẫn nộ của mình để chờ cậu ta rời đi, anh mong đợi có thể gặp cô nói chuyện, cho dù chỉ là thăm hỏi đơn giản mà thôi, chừng ấy cũng đã đủ để tháo đi sự nhớ nhung điên cuồng của anh, anh chỉ muốn cô dành một khoảng cho riêng anh.

Nhưng cô lại chỉ qua loa trả lời anh, giống như đẩy anh đi, làm khoảng cách giữa hai người họ trở nên dài như một con sông, cô đứng ở bờ bên kia, đối diện anh nhưng lại cấm anh không được bước tới, cái cảm giác khó chịu này, đeo bám anh, khiến anh cảm thấy vô cùng khó thở. Hơn nữa, cô lại nói đến tiền, chẳng nhẽ giữa bọn họ ngoại trừ chuyện tiền bạc ra thì không có đề tài nào khác sao? Bất kể anh có cố kìm nén đến mức nào, thì cuối cùng vẫn là tức giận, giọng điệu lại trở nên đông cứng.

Cô không nhớ anh, không một chút nào, ánh mắt hờ hững của cô, làm cho anh không tìm ra được một tia thống khổ, dày vò. Tố Tố, lẽ nào thực sự muốn rời khỏi anh? Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt, tất cả đều làm anh nghĩ đến một khả năng, cô đồng ý sẽ suy nghĩ lại rất có thể chỉ là lí do để cô có thể rời đi, cô căn bản không muốn ở bên cạnh anh nữa!

Tố Tố, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Không ngờ tới, lo lắng của Chung Bình lại trở

thành sự thật, Tố Tố muốn xa lánh anh tới mức phải trốn tránh khiến anh

không thể nào gặp nổi.

Vì muốn rời xa anh, cô đã chủ động yêu cầu muốn làm ca đêm. Mỗi lần Chung Bình gọi điện thoại tới, Tố Tố đều cúp

máy, gởi tin nhắn cho cô, cô cũng chỉ đơn giản nhắn lại mình đang làm

việc mà thôi. Cuối cùng, Chung Bình cũng biết lần này cô có bao nhiêu

quyết tâm muốn rời đi, cô thực sự không để lại cho anh bất cứ cơ hội nào nữa.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp cuối, Chung Bình lúc này đang buồn bực ngồi ở trong quán bar uống rượu. Không ít người đẹp nhìn

thấy Chung Bình đến một mình, đều tiến đến gần anh, nhưng tất cả bọn họ

đều bị sự lạnh lùng của anh làm cho phải rời đi.

Hiện tại, trong

lòng anh chỉ có một vấn đề dai dẳng, rốt cuộc là Tố Tố có yêu anh hay

không? Nếu như nói là do sự phản đối đến từ Đinh Như khiến Tố Tố đưa ra

quyết định này, thì sự chênh lệch giữa bọn họ mới là điều khiến cô để ý

nhất. Tất cả dè dặt cùng cẩn thận của cô đều cho thấy cô đối với đoạn

tình cảm này quá bất an, cho tới bây giờ vẫn luôn hoài nghi anh không

phải thật lòng. Cho nên, khi xuất hiện bất cứ áp lực nào, cô sẽ lựa chọn trốn tránh và rời đi, chứ không phải nắm tay anh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Anh rốt cuộc nên làm như thế nào, thì cô mới có thể dũng cảm

đối mặt đây?

Chung Bình bực bội uống hết một ly nữa, sau đó đập

mạnh cái ly xuống bàn, lớn tiếng kêu, “Thêm một ly nữa.” Trước mắt chợt

loé lên, một bàn tay trắng trẻo đặt tại trên ly của anh, Chung Bình có

một chút say quay mặt lại nhìn, trừng mắt với người định quấy rầy anh,

Triệu Điềm?!

Triệu Điềm quay ra cười với người phục vụ, “Không

cần đâu.” Chung Bình nhìn theo người phục vụ rời đi, trợn mắt nhìn

thẳng, “Ai nói không cần.” Người phục vụ kia lại quay đầu nhìn anh, rồi

lại nhìn Triệu Điềm. Triệu Điềm chợt vung tay lên, “Đừng để ý đến anh

ấy.” Người phục vụ kia rất thức thời, hiểu ý nên cũng không dừng lại

nữa. Chung Bình lại cầm chiếc ly trống rỗng đập mạnh một cái, giận dữ

kêu lên, “Triệu Điềm, hiện tại tôi không rảnh đối phó với cô, đi đi.”

Vừa nhìn thấy cô ta, anh lại nhớ đến lần lần gặp mặt ăn cơm lần trước,

Tố Tố bị ba anh làm khó dễ, khiến anh bỗng chốc lại trở nên tức giận.

Triệu Điềm bị anh quát như vậy, cũng không hề giận, chỉ là ngồi im bên cạnh

anh. Cô cướp đi chiếc ly trống rỗng từ tay anh, lại gọi người phục vụ

quay lại, liền ném cho cậu ta cái ly, người phục vụ kia cũng vững vàng

đỡ được. Chung Bình còn chưa có phản ứng gì, Triệu Điềm lại tiếp tục

giựt điếu thuốc trong tay anh, di vào trong gạt tàn thuốc. Đến mức này,

Chung Bình đã tức giận đến mức không kìm nổi giọng nói của mình nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, “Cô bị điên à!”

Triệu Điềm nhẹ nhàng

cười, “Tôi điên thì sao? Không phải chỉ là thất tình thôi? Có cần đến

mức mượn rượu tiêu sầu không? Anh, Chung Bình


pacman, rainbows, and roller s