
không phải đã tự kiêu rằng chỉ mình anh có thể làm cho phụ nữ thương tâm, còn không có ai có thể
làm anh tổn thương sao? Vậy anh bây giờ ở đây làm gì? Thật là quá mất
mặt.”
Chung Bình vừa nghe cô nói, lại thấy cô châm chọc mình, thì càng nổi trận lôi đình, “Tôi với cô chả có quan hệ gì cả, con mẹ nó cô
tưởng cô là gì của tôi!”
Triệu Điềm cười lạnh, “Tôi cũng không
muốn quản anh, nhưng dù như thế nào đi nữa, anh cũng là chồng dự tuyển
tương lai của tôi. Nhìn anh sa sút tinh thần như vậy, tôi chỉ muốn thức
tỉnh anh thôi. Cô ấy không cần anh, thì tôi cần.”
Chung Bình
trừng mắt nhìn vẻ mặt tự tin đường hoàng của cô, tức đến mức suýt phun
ra. Anh nhảy xuống ghế, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng ngoài cửa đi đến, cùng
người phụ nữ điên kia nói chuyện đúng là không biết suy nghĩ, không ngờ
người ngoan ngoãn như cô ta cũng có thể hút thuốc nữa.
Chung Bình đi tới đi lui hai bên xe, sờ soạng cả nửa ngày mới móc ra chiếc chìa
khoá xe, anh chống tay trên nóc xe ra sức muốn nhét chìa khoá vào ổ cắm, nhưng có đứng cả nửa ngày cũng không thể nào mở được, Chung Bình tức
giận đá một phát vào lốp xe đằng trước. Sau đó lại hít sâu một cái, tiếp tục đấu đá cùng chiếc ổ khoá, đúng lúc này cái chìa khoá lại một lần
bay lên cao, lại bị người khác đoạt đi tiếp. Chung Bình giương mắt trừng nhìn người bên cạnh, tức giận quát, “Cô rốt cuộc muốn làm gì?”
Triệu Điềm cầm chìa khoá xe bóp một cái, liền đóng chốt an toàn lại, khẽ cười nói, “Anh đã thành cái dạng gì rồi sao mà lái xe được, tôi đưa anh về.”
Chung Bình nhấc tay lên, định cướp lấy chìa khoá trong tay cô, Triệu Điềm
nhanh chóng lui lại, đem chìa khoá nhét vào trong túi, xoay người đi về
phía quán bar. Chung Bình tức giận quát lần nữa, “Triệu ĐIềm, cô quay
lại đây.”
Triệu Điềm đương nhiên vẫn không để ý đến anh, cô đến
chỗ bảo vệ của quán bar nói gì đó, sau đó dẫn theo hai người bảo vệ quay lại. Chung Bình nhìn mấy người họ đi tới, mặt càng đen hơn, “Cô đưa
chìa khoá đây.” Triệu Điềm không trả lời chỉ nhấc tay chỉ về phía chiếc
xe màu đen đỗ cách đó không xa, bảo vệ liền tiến lên muốn đỡ Chung Bình, nhưng vừa mới chạm vào người anh, anh đã hất tay hai người đó ra, “Làm
gì vậy?”
“Tiên sinh, anh uống rượu rồi không lái xe được, vào xe
của vợ anh đi về thôi. Xe của anh chúng tôi sẽ trông hộ, nhưng ngày mai
nhớ đến lấy.” Người bảo vệ kia vừa kéo anh vừa nói.
Chung Bình
tức giận đến mức trừng mắt nhìn Triệu Điềm đang cười cười đứng ở một
bên, “Triệu Điềm, cô có bệnh à!” Triệu Điềm lại cười cười nháy mắt với
hai người bảo vệ kia, “Chồng tôi tửu lượng không tốt lắm, xin thông cảm
cho.” Người kia khẽ gật đầu, nửa nâng Chung Bình đến bên xe của cô.
Chung Bình dù có kêu như thế nào cũng vẫn bị họ nhét vào trong xe của Triệu
Điềm, sau đó cô cũng ngồi vào bên trong, cảm kích nhìn hai người kia,
“Cám ơn.” Chung Bình ngồi ở kế bên chân tay đá lung tung đập loạn xạ,
người bảo vệ thấy thế chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy đồng cảm nhìn Triệu Điềm. Cô chỉ cười cười sau đó khởi động xe.
Dọc theo đường về nhà, lúc đầu Chung Bình vẫn còn hùng hùng hổ hổ, sau đó lại thì thầm lải nhải,
Triệu Điềm cũng không để ý đến anh. Cuối cùng mãi một lúc sau cũng được
an tĩnh, bởi vì anh đang ngủ rồi.
–
Sáng sớm hôm sau, lúc Chung Bình vừa mới tỉnh lại, anh mới phát hiện mình đang ở nhà ba mẹ.
Anh đứng dậy rời phòng, vừa vặn thấy mẹ anh đang từ phòng ngủ đi ra, “Mẹ.”
Mẹ Chung vừa nhìn thấy anh đã khẽ kêu, “Đi tắm đi, hôi quá.” Chung Bình
gật đầu, xoay người vào phòng định thay quần áo, suy nghĩ một chút lại
quay đầu lại, “Sao còn lại về nhà?” Sao anh lại về đây?
Mẹ Chung
trả lời, “Tối qua, con uống say, là Triệu Điềm đưa con về.” Triệu Điềm?
Chung Bình mơ hồ nhớ lại tình hình ngày hôm qua. Mẹ Chung liền vỗ vai
anh, “Bình Bình, ta biết con gần đây không vui, nhưng nếu làm tổn thương bản thân mình, sẽ làm cho bà lo lắng, có biết không?” Chung Bình khẽ
gật đầu, ôm chặt mẹ mình, sau đó quay lại phòng. Mẹ Chung nhìn bóng dáng con trai, chỉ có thể lắc lắc đầu, thật mong Bình Bình sớm có thể tỉnh
ngộ một chút.
Lúc Chung Bình tắm rửa xong xuôi đi ra, đã nhìn
thấy bà cụ. Bà cụ vừa nhìn thấy anh, thì đã đau lòng kéo anh ngồi xuống
bên cạnh, “Bình Bình, Tố Tố đi ta cũng rất buồn, nhưng ta tin nó sẽ trở
lại, cho nên cháu không thể dễ dàng mà buông tay.” Chung Bình cũng ôm
lại bà, ra sức gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy trĩu nặng, chỉ có một
mình anh không chịu buông tay thì có ích gì hay không?
Chung Bình quyết định đi tìm Tố Tố, anh muốn cùng cô nói chuyện. Nhưng không nghĩ
tới anh còn chưa ra khỏi nhà, thì Triệu Điềm đã đến tới cửa.
Ba
Chung vừa nhìn thấy Triệu Điềm, lập tức tươi cười chào đón, “Triệu Điềm, tối hôm qua thật khổ cho cháu rồi.” Triệu Điềm đi vào trong nhà, mỉm
cười nói, “Không có gì, Chung Bình không sao chứ ạ?”
“Nó vừa mới dậy, đang ở trong phòng, cháu đi gọi nó đi.” Ông thấy cô chủ động như vậy, hiển nhiên là rất vui vẻ.
Chung Bình vừa thay xong quần áo, đang định mở cửa đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy Triệu Điềm, bỗng chốc cả khuôn mặt anh lại đen th