Insane
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 7.5.00/10/549 lượt.

ô khẽ thu lại nụ cười còn vương trên môi. Chung Bình, cám ơn anh đã từng yêu em, được trải qua quãng thời gian kia, em thật sự rất rất hạnh phúc!

Tố Tố thu mắt lại, hướng khách sạn đi vào trong. Đột nhiên, một hình dáng che ngay ở phía trước cô, Tố Tố ngẩn ra, Triệu Điềm? Cô ấy từ nãy giờ vẫn đứng ở đây nhìn lén sao?

Tố Tố mở mắt nhìn nơi khác, tiếp tục đi về phía trước, cô đã hết sạch hơi sức để có thể mỉm cười với cô ta nữa rồi.

“Tiêu Tố Tâm.” Triệu Điềm lại chủ động gọi cô, Tố Tố dừng bước, nhìn về phía Triệu Điềm.

Mặt không có chút thay đổi, quay ra nói với Tố Tố, “Cô thực sự không cần Chung Bình?”

Tố Tố chẳng biết tại sao lại đột nhiên rất muốn cười, “Không phải cô đang chờ điều này sao?” Vì sao bây giờ lại lộ ra bộ dáng nghiêm trọng như vậy?

Triệu Điềm không nghĩ tới cô cũng sẽ chế giễu lại người khác, “Đúng vậy. Nhưng mà tôi không cảm ơn cô đâu, hai người vốn đã không thích hợp.”

Tố Tố cười nhạt, “Ngược lại, hai người rất xứng đôi.” Nói xong, cô nhìn cũng không nhìn nữa, mà trực tiếp quay lại khách sạn.

Triệu Điềm nhìn theo bóng dáng của Tiêu Tố Tâm, lại quay mặt nhìn hướng Chung Bình rời đi, khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng đuổi theo Chung Bình. Triệu Điềm đuổi theo ra đến bãi đỗ xe của

khách sạn, thì thấy xe của Chung Bình đi sượt qua bên mình. Triệu Điềm

quát to một tiếng, “Chung Bình.” Lời còn chưa dứt, xe của Chung Bình đã

như mũi tên phóng vọt ra bên ngoài. Triệu Điềm giậm chân khẽ rủa một

tiếng, rất nhanh ngăn lại chiếc taxi, gấp gáp giục tài xế, “Đuổi theo

chiếc xe màu đen phía trước.” Tài xế cũng không nói hai lời liền nhanh

chóng đuổi theo.

Chung Bình lái xe ở trên đường như điên rồi vậy, Triệu Điềm dán sát vào chiếc ghế đằng sau, chăm chú nhìn chiếc xe của

Chung Bình ở phía xa, trong lòng thầm chửi, thật vô dụng, thất tình thì

muốn bỏ mạng sao!

Cuối cùng xe của Chung Bình cũng dừng lại ở một bờ sông, Triệu Điềm thở phào một cái, nếu anh không dừng xe lại, người

tài xế này cũng sắp phát điên lên luôn rồi.

Triệu Điềm xuống

taxi, rồi từng bước đến gần xe của anh, xuyên thấu qua cửa kính màu đen

cũng mơ hồ thấy được mặt anh đang chôn sâu ở trên tay lái không nhúc

nhích, Triệu Điềm trợn mắt, vòng qua đầu xe, giật cửa xe bên kia, ngồi

xuống.

Chung Bình nghe được thanh âm, giương mắt nhìn lên, ánh

mắt lạnh lẽo kia làm cho Triệu Điềm cả người run rẩy, hiện tại tâm tình

anh nhất định đang khó chịu đến cực độ, “Cút.” Chung Bình tức điên lên,

bảo cô cút đi.

Triệu Điềm nghe vậy nhưng vẫn tựa lưng ngồi không

nhúc nhích, thậm chí cô còn không thèm nhìn anh. Chung Bình hung hăng

trừng mắt nhìn cô vài giây rồi lại thôi, nặng nề mà đặt tay lên vô lăng, tiếp tục quay về sự tĩnh mịch lúc nãy.

Thời gian đã qua đi một

lúc lâu, bên bờ sông cũng rất an tĩnh, hầu như không có bất kì xe cộ hay người nào đi tới. Ở bên trong xe, ngoại trừ trầm mặc, vẫn là trầm mặc.

Triệu Điềm ngồi im một chỗ, nhìn ra ngoài xe, ánh mắt lơ lửng ngoài kia, giống như đang tự lâm vào một đoạn hồi ức nào đó mà Chung Bình đang

ngồi bên cạnh cô cũng rất im lặng, không hề nhúc nhích.

Rốt cục,

Triệu Điềm không nhịn được mà phải quay ra nhìn anh, “Chuyện cũ không

đi, chuyện mới không tới.” Chung Bình vẫn không nhúc nhích gì như cũ.

Triệu Điềm tự quyết định, bắt đầu nói về mối tình đầu của mình, rồi thất

tình, đó là những việc năm cô 14 tuổi. Đã từng thề nguyền rằng tình yêu

này sẽ thiên trường địa cửu, lúc chia tay thì vô cùng đau đớn, thậm chí

đã nghĩ rằng mình không sống nổi. Kết quả, khi trưởng thành mới phát

hiện ra, tình yêu, thất tình, thật ra cũng chỉ là một quá trình, cho dù

có ngọt ngào cũng sẽ phải có đắng cay, đây mới được gọi là tình yêu.

“Anh có nghĩ tới, anh cứ một mực không chịu buông tay cô ấy, cô ấy cũng sẽ

rất khổ không?” Triệu Điềm nhớ tới sự cô đơn trong đôi mắt của Tiêu Tố

Tâm, người phụ nữ kia cũng thật kiên cường, nhưng dù kiên cường thế nào

cũng không tránh khỏi bị tổn thương bởi tình yêu.

Rốt cục Chung Bình cũng ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn cô, Tố Tố rất khổ sở sao?

“Hai người khác biệt như vậy, chỉ cần đến cửa của ba anh thôi, cô ấy cũng

không thể qua được. Còn có ngoại hình của cô ấy, không nói đến cái khác, nếu như anh mang cô ấy đến bệnh viện dạo một vòng, đảm bảo mọi ánh mắt

đều nhìn chằm chằm cô ấy đều là hoài nghi. Anh chịu được, nhưng cô ấy

chịu được sao?”

“Tại sao phải quan tâm đến người khác nghĩ như

thế nào làm gì?” Anh nhất định sẽ bảo vệ cô, không cho cô phải chịu một

chút oan ức nào.

Triệu Điềm không chịu nổi liếc mắt một cái, “Vậy bỏ trốn đi, chạy tới nơi không ai nhận ra hai người ấy, vậy sẽ khôgn

cần phải quan tâm đến ánh nhìn của người đời nữa.”

“Tôi có nghĩ tới.” Giọng nói yếu ớt lộ ra vài phần bất dắc dĩ, nếu như Tố Tố nguyện ý, anh cũng nguyện ý buông tha tất cả.

“Anh nghĩ mình đang diễn phim truyền hình à! Ngu ngốc! Đi ra ngoài chịu khổ

với anh? Nói cho anh biết, điều đáng sợ nhất chính là khổ cực, nghèo khó sống với nhau, một trăm lần đều bi thương, đợi đến lúc đó thì chỉ có

hối hận cùng hối hận, lúc ấy cuộc sống còn có thể ngọt ng