
ện
của cô, nhưng trăm nghĩ vạn nghĩ lại không nghĩ tới người nói lại là chị Như.
“Chị…..nào có.” Chị Như chột dạ bắt đầu nói lắp.
“Ba anh ấy biết em đã từng trộm cắp, từng ở trại cải tạo.”
“Ách….ba anh ấy lợi hại như vậy.” Chị Như vẫn còn tiếp tục giả bộ.
“Chị Như, thật ra chị không cần phải hao tổn tâm tư của mình mà suy nghĩ như thế, chị chỉ cần nói với em một tiếng, nhất định em sẽ rời xa Chung
Bình.” Thực sự, nếu chị mở miệng, cô cũng sẽ làm vậy. Nhưng chị thà ở
đằng sau lưng đâm cô một nhát, dùng phương thức này để ép cô rời khỏi
anh, cũng không tình nguyện nói thật với cô.
“Lúc đó Chung Bình
bị em mê hoặc đến thần hồn điên đảo, em sẽ bỏ được anh ấy sao?” Chị Như
cười nhạt, “Nhưng mà, Tố Tố, quả thật chị có lỗi với em, nhưng em lại
không chịu suy nghĩ một chút, Chung Bình là loại đàn ông như thế nào, em có thể buộc chặt anh ấy được sao? Người ta chẳng qua chỉ thấy em mới
mẻ, muốn vui đùa một chút, cuối cùng khi kết hôn vẫn phải tìm một người
môn đăng hộ đối. Nếu để cho em đứng cạnh anh ấy, chị cũng sẽ cảm thấy lo lắng thay cho người ta.”
“Vậy bây giờ chị tức giận cái gì? Không phải anh ấy đã tìm được một nhà môn đăng hộ đối là Triệu tiểu thư rồi
đó sao, hẳn là chị nên vui vẻ mới đúng chứ.” Tố Tố nhìn vẻ mặt đanh đá
của chị, không nhịn được phải mở miệng nói một tiếng.
“Em!” Đinh
Như mở to đôi mắt trừng cô, trên mặt tràn ngập tức giận đến mức lông mày đều nhếch hết cả lên, “Dù cái bánh xe này có quay đến đâu đi nữa cũng
sẽ không tới phiên em.” Hừ, chỉ cần không phải là nha đầu xấu xí này, cô thế nào cũng được.
Tố Tố cười cười đứng lên, “Tất nhiên là sẽ
không tới phiên hai chúng ta.” Nói xong, cô cầm sách đi vào phòng, dứt
khoát đóng sập cửa lại, mặc kệ cho Đinh Như đứng ở bên ngoài gào thét.
Tố Tố chậm rãi nằm ở trên giường, đặt cuốn sách dày cộp kia để ở trên
ngực, cảm thấy nặng trĩu, hít thở không thông, cái cảm giác này khiến cô có chút buồn bực, phiền muộn, xoa một chút có thể khá hơn không? Cô để
cuốn sách xuống, khẽ xoa lên trái tim mình, nhưng cảm giác co thắt ấy
vẫn xuất hiện ngày càng nhiều, cả người bỗng cảm thấy như bị co kéo lại, mãi cho đến lúc không ngừng được mà run rẩy. Anh nhất định rất hạnh
phúc, không phải sao?
Tố Tố lại không nghĩ rằng, mình rất nhanh
đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh. Cô lại có thể cực kì vô
tình mà gặp được Chung Bình cùng Triệu Điềm kia. Đang lúc Tố Tố đi thang máy lên tầng ba của một siêu thị, thì ở ngay chỗ quẹo, cô nhanh chóng nhìn thấy một đôi tình nhân đang đi tới từ phía đối diện mình. Tim cô đột nhiên như ngừng đập, theo bản năng cô quay đầu lại, ngược hướng mà đi. Bởi vì cô nhìn thấy Triệu Điềm khoác tay Chung Bình, bọn họ đang vui vẻ đi dạo cùng nhau. Tố Tố khẽ kéo chiếc mũ xuống, cúi đầu bước nhanh về phía trước, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng để họ nhìn thấy.
Đột nhiên từ thắt lưng cô truyền đến một trận đau nhức, Tố Tố bị một tác động cực mạnh đâm vào người khiến cho cô trật bước, vừa cúi đầu nhìn, cô đã thấy một đứa bé gái tầm sáu, bảy tuổi ngồi dưới đất, giọng điệu the thé bỗng chợt kêu toáng lên, “Oa~Oa~” cô bé khóc hét. Tố Tố không hề để ý tới thắt lưng của mình đang đau nhức, liền nhanh chóng ngồi xổm xuống dưới muốn đỡ cô bé kia đứng lên, “Em gái, em không sao chứ?” Cách đó không xa, những tiếng cước bộ loạn xạ, lo lắng truyền đến, “Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn.” Người chạy đến là một người phụ nữ lớn tuổi chắc hẳn là mẹ của đứa bé.
Đứa bé kêu Mẫn Mẫn kia vừa nghe thấy tiếng mẹ mình, nức nở quay ra nhìn, Tố Tố mỉm cười xoa xoa đầu gối của đứa bé, đoán chừng vừa rồi cô bé ngã rất đau. Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy mặt cô, vốn chỉ còn thanh âm nức nở nhỏ dần, ngay lập tức lại kêu hét to hơn, “Mẹ, mẹ……..”
Tố Tố bị cô bé kia làm cho sợ hãi, không biết vì sao đột nhiên nó lại trở nên như vậy. Mẹ của đứa bé kia chạy đến ôm chặt lấy con mình, “Mẫn Mẫn sao vậy? Có phải đau lắm không?”
Đứa bé kia chôn mặt, chôn cả người mình thật sâu vào trong lòng mẹ mình, sợ hãi kêu, “Mẹ, đáng sợ quá, mặt chị ấy đáng sợ quá.” Tố Tố vừa nghe xong, sắc mặt đã thay đổi, cả người cô còn đang nửa ngồi nửa quỳ liền không tự chủ được mà lùi về đằng sau một chút. Người mẹ kia trừng mắt nhìn Tố Tố, nhất thời hiểu ra tại sao con mình lại hoảng sợ như vậy, “Cô này sao lại như vậy? Không biết bộ dáng của mình rất đáng sợ sao? Tại sao còn đến hù doạ đứa trẻ chứ.”
Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, nhưng lại không hề nói gì, dần dần mọi người cũng vây tới quanh cô, nhỏ giọng chê trách, “Ôi xem mặt của cô ta kìa.” ” A! Nhìn kìa, đừng nói là đứa bé, tôi nhìn thấy cũng bị doạ cho phải giật mình.” Tố Tố quẫn bách, càng kéo mũ xuống thấp hơn, gần như đã đem cả khuôn mặt mình giấu kín hẳn vào trong mũ, lúng túng nói với mẹ của đứa bé kia, “Xin lỗi, xin lỗi.” Ánh mắt lúng túng, mặt mũi tái nhợt lại càng làm cho vết sẹo của Tố Tố nổi bật thêm, người mẹ kia cau mày, sắc mặt khẽ biến.
Tố Tố run rẩy nhanh chóng đứng dậy, lui lại mấy bước muốn nhanh chóng rời đi, nhưng vừa quay người, hai chân cô lại như đeo phải ngàn tấn chì, không thể động đậy một chút nào. Người