XtGem Forum catalog
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 7.00/10/514 lượt.

n mặt người đó đều bị chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu che khuất hết, cô gái ấy chỉ lẳng lặng dựa vào bên bức tường bao quanh, đứng im không nhúc nhích. Ở toà nhà đối diện, có một khung hình rất bắt mắt đang chiếu hình chụp áo cưới. Trong tấm ảnh, cả nam cả nữ đều vô cùng đẹp, họ đang thâm tình ôm nhau, vô cùng nồng nàn, loại hạnh phúc nồng đậm ấy đều khiến cho mọi người một khi đã lướt qua đều hâm mộ từ đáy lòng mình, thực sự là trai tài gái sắc, một đôi tình nhân vô cùng đẹp đôi.

Tố Tố yên lặng nhìn ảnh chụp của hai người họ, vẫn biết rằng Chung Bình rất đẹp trai, nhất là ánh mắt, đặc biệt khi đôi mắt ấy thâm tình ngắm nhìn, thì càng làm cho nhiều người không kìm được mà bị vây hãm sâu trong đó. Trong bức ảnh ấy, nụ cười của Triệu Điềm cũng rất ngọt ngào, như con chim nhỏ rúc vào trong ngực anh, đầu dán chặt vào bên cổ anh, hoàn mỹ như vậy, phù hợp như vậy.

Bọn họ thực sự rất xứng, rất thích hợp. Tố Tố chậm rãi xoay người, dựa lưng vào bờ tường một lát rồi bỗng chốc trượt ngồi xuống đất, hai chân liền co lại, hai tay ôm chặt hai đầu gối của chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn thật sâu vào trong hai tay của chính mình. Rốt cục, cũng thấy anh nở nụ cười hạnh phúc, cô mừng thay cho anh, sóng lòng mênh mông cuối cùng vẫn khiến cho đôi mắt của cô dần dần trở nên ướt át, cô rất vui vẻ, anh rốt cục cũng nở nụ cười rồi. Cô nỗ lực chôn chặt ở trong đầu gối của mình ra sức cười đến vui vẻ, nhưng sao tiếng cười này lại khó nghe đến vậy, giống hệt như tiếng khóc, khó nghe đến thế!

Trên mảnh sân thượng hiu quạnh này, có một thân hình nhỏ gầy mệt mỏi ngồi im ở bên bờ tường, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu. Người khác nghe xong lại tưởng rằng đó là tiếng cười, nhưng gió lại mang đi theo những giọt lệ bi thương. Tố Tố đem tất cả dồn nén xuống, thậm chí dù

chỉ là một phút giây thôi, cô cũng không cho phép mình lại tiếp tục bày

ra bộ dáng đau khổ của mình. Cô hiện tại đã có thể thản nhiên chăm chú

nhìn những hình ảnh kết hôn của bọn họ, quả thật là cảnh đẹp ý vui, ngay cả mấy người làm trong khách sạn cũng bắt đầu tò mò muốn biết xem lai

lịch của cô dâu chú rể này.

Chị Như thì cuối cùng cũng chọn trúng một mục tiêu nên dạo gần đây vẫn đang chìm đắm trong lửa tình cuồn

cuộn. Từ những lời khoe của chị thì biết được, người đàn ông kia là một

người kinh doanh đến từ Ôn Châu, 35 tuổi, bán buôn bán lẻ một số mặt

hàng ở phố Hán Chính. Nghe nói làm ăn thắng được quả lớn, có nhà có xe,

xem ra là dự định sẽ định cư ở đây luôn.

Tố Tố nhìn chị Như mỗi

ngày đều mặc hoa hoa hoét hoét, cũng mừng thay cho chị, chị ấy đang chìm ngập trong sự ngọt ngào của tình yêu nên số lần ở nhà nổi bão càng ít.

Chị Như bề bộn nhiều việc, thậm chí ngay cả ca làm cũng không đi, mỗi

ngày đều ở nhà người đàn ông kia hỗ trợ, cứ nghiễm nhiên coi mình là nữ

chủ nhân luôn vậy.

Ngày hôm nay, Tố Tố có ca trực buổi đêm, vừa

mới sắp xếp xong yêu cầu của một vị khách, liền đẩy chiếc xe dọn dẹp đi

về phía hành lang. “Đinh” thang máy ở đầu hành lang truyền tới, Tố Tố lơ đãng liếc mắt về phía cửa, chắc là có khách đang tới rồi. Cửa vừa mới

mở ra, đã nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, người đàn ông cao to lực

lưỡng, người phụ nữ xinh xắn lanh lợi, trên mặt có đeo thêm kính râm,

người phụ nữ kia bị người đàn ông ôm vào trong ngực, cả khuôn mặt đều

dán chặt vào trong lồng ngực anh ta.

Trái tim Tố Tố không khỏi

đập nhanh một chút, trợn mắt nhìn kỹ một lần nữa, người phụ nữ kia sao

lại giống với một người cô biết đến vậy? Cô chưa kịp thấy rõ, bọn họ đã

quẹo về một bên hành lang có gian phòng. Tố Tố mím môi lại, nhanh chóng

đẩy xe lên phía trước, chạy đến một bên góc tường, cẩn thận nhìn ngó, cố gắng muốn nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia, nhưng bọn họ đã nhanh chóng đi vào phòng 1208, cửa cũng nhanh chóng đóng lại.

Tố Tố

cắn chặt môi, trong đầu hiện giờ đang hỗn loạn lại thành một đoàn, có

phải do cô thần kinh quá nhạy cảm hay không, làm sao có thể là cô ấy

được? Cô ấy hiện tại hẳn là phải dịu dàng dựa vào bên cạnh Chung Bình.

Không sai, vừa nãy cô mới nhìn thấy người phụ nữ kia, bất kể là vóc

người hay sườn mặt đều rất giống với Triệu Điềm, nhưng cặp kính râm đen

che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, Tố Tố không có cách nào xác định được

có phải mình nhìn lầm hay không.

Tố Tố liếc mắt nhìn căn phòng

1208 đóng chặt cửa kia, thấp thỏm bất an không biết mình nên làm cái gì

bây giờ? Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho A Cường, hỏi anh có

vừa thấy người quen nào đến khách sạn hay không? A Cường nói là không

có, lại hỏi lại cô đã nhìn thấy ai rồi? Tố Tố do dự ừ ừ à à mãi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói cho A Cường biết, sau đó vội vã cúp máy.

Không thể nói cho A Cường, nếu quả thật cô ấy là Triệu Điềm, cô ấy và người

đàn ông xa lạ kia ban đêm tới khách sạn, việc này không thể để cho bất

luận người nào biết. Tố Tố rất nhanh cất chiếc xe dọn dẹp kia xong, liền xách theo một thùng nước cùng một chiếc khăn lau ra, chậm rãi lau chùi

12 bình hoa cùng với mấy bức tranh trang trí ở dọc hành lang.

Tố

Tố vừa lau vừa miên man suy ng