
Trong lòng cô lại bắt đầu mâu thuẫn, giãy dụa.
“Gần đây có khoẻ không?” Chung Bình ngồi ở trên ghế, bình tĩnh nhìn cô, nhất định là cô vừa mới tan làm, cho nên lớp trang điểm trên mặt vẫn còn chưa rửa qua. Mặc dù vết thương trên mặt đã được che đậy khá kĩ, nhưng anh vẫn thích nhìn thấy khuôn mặt không phấn son của cô hơn, vừa trong sạch, vừa thoải mái, làm cho anh càng muốn yêu thương.
“Rất tốt, công việc có chút bận, nhưng vẫn làm được, chỉ toàn những chuyện vụn vặt thôi.” Tố Tố trả lời lại, nói năng vô cùng lộn xộn, không dám nhìn anh, nói hay không nói đây?
Chung Bình không hề chớp mắt chỉ ngắm nhìn cô, cô đang do dự cái gì không biết? “Có phải còn có chuyện muốn nói với anh không?”
Tố Tố giương mắt lên nhìn, do dự gật đầu, “Hai người…….có ổn không?” Triệu Điềm trách Chung Bình không để tâm đến cô ấy, nên cô ấy mới có thể qua lại với người khác.
“Hai người? Anh và Triệu Điềm ư? Sao vậy?” Chung Bình khẽ chớp mắt hỏi lại cô.
“Anh…vẫn nên quan tâm tới Triệu tiểu thư nhiều một chút, đừng nên lưu luyến quá khứ nữa.” Tố Tố khó khăn lắm mới nặn ra những lời này. Chung Bình lại chỉ khẽ cười một tiếng, không có trả lời.
Tố Tố lại cố gắng nuốt xuống nói tiếp, “Hai người sắp kết hôn rồi, nhất định có nhiều chuyện bận rộn. Anh nhớ kỹ phải để tâm đến cô ấy, phải đem lại cho cô ấy cảm giác an toàn một chút.” Cô đang làm gì vậy? Đáng nhẽ cô phải nói cho Chung Bình về việc Triệu Điềm nói mà không giữ lời, vì sao ngược lại lại đi khuyên anh quan tâm đến Triệu Điềm đây. Cô không biết, trái tim ê ẩm chỉ nhìn chằm chằm về thứ đỏ tươi trướng mắt kia, ở bên ngoài chiếc thiệp còn có hình ảnh ngọt ngào của hai người họ. Thật sự là ngọt ngào đến mức khiến cho người ta chán ghét.
“Trong phòng tắm có sữa rửa mặt đó, em vào tẩy trang đi.” Người ta hỏi một đằng anh lại trả lời một nẻo làm cho Tố Tố ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn anh. Anh có đang nghe cô nói hay không đây? Đột nhiên lại nói ra một câu như vậy.
Chung Bình khẽ nghiêng người về phía trước, ngón tay khẽ xoa một bên má phải của cô, “Dùng đồ trang điểm sẽ không tốt với da của em đâu.” Tố Tố giống như bị điện giật bỗng nhiên lui nhanh về phìa sau, phảng phất như ngón tay của anh có độc vậy, cô nhanh chóng hỗn loạn mở miệng, “Đừng………đừng lo.”
Chung Bình tiếp tục đi đến bên cô dựa sát vào, ngồi xuống ở tay vịn của chiếc ghế, cả nửa người đều dán sát vào bên cạnh cô, “Nhìn này, có mụn rồi, nhất định là do mồ hôi không toát ra ngoài.”
Tố Tố co cả người lại trên chiếc ghế, khẽ nghiêng mặt để tách khỏi sự đụng chạm của anh. Có phải xảy ra vấn đề ở chỗ nào không, rõ ràng đang thảo luận đến chuyện anh nên quan tâm đến bạn gái của mình, thế nào hiện tại đã vòng đến chuyện của cô rồi. Tố Tố nhanh chóng che mặt lại, không cho Chung Bình nhìn nữa, “Chung Bình, anh ngồi lại chỗ đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Anh chỉ chăm chú nhìn cô, trầm giọng ra lệnh, “Rửa mặt đi rồi nói.”
Tố Tố trừng mắt nhìn vẻ mặt chân thật đáng tin của anh, đột nhiên cảm thấy không biết nên làm gì cho phải nữa, bây giờ cô mới biết anh cũng có lúc bá đạo đến như thế này. Tố Tố không thể làm gì hơn đành gật đầu, Chung Bình cũng chậm rãi ngồi lại xuống ghế. Cô nhanh chóng chạy vào trong phòng vệ sinh, nhìn thấy sữa rửa mặt chuyên dụng dành cho nam, trong lòng lại thầm mắng cái người thích làm dáng này. Nhưng mắng thì mắng, cô vẫn ngoan ngoãn mở vòi nước ra, rồi lấy sữa rửa mặt rửa sạch khuôn mặt của mình.
Chung Bình nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Tố Tố từ trong phòng vệ sinh bước ra, trên môi lúc này mới lặng lẽ lộ ra một nụ cười.
Tố Tố cắn môi ngồi trở lại ghế, lấy hết dũng khí nói ra mục đích đến đây của mình ngày hôm nay, “Chung Bình em mong anh và cô ấy được hạnh phúc, anh phải dành chút thời gian ra cho cô ấy, đừng vô tâm như vậy, phụ nữ thật ra có lúc rất hay suy nghĩ miên man.” Thiếp cưới đều đã gửi đi hết rồi, vậy thì hôn sự nhất định phải tiến hành thôi, vậy thì cô đành khuyên anh nắm thật chặt trái tim của Triệu Điềm là được.
“Cô ấy phàn nàn với em sao?” Chung Bình khẽ nói.
“Em đã thấy cô ấy, cô ấy hình như có chút không vui.” Tố Tố cũng biết rằng mình giúp Triệu Điềm lừa dối Chung Bình là hại anh, nhưng cô thực sự nói không nên lời.
“Ồ.” Chung Bình vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không để ở trong lòng.
Tố Tố càng nhìn càng sốt ruột, anh còn như vậy, Triệu Điềm cuối cùng cũng sẽ bỏ anh cho mà xem. “Chung Bình, em vì muốn tốt cho anh, để tâm đến cô ấy một chút.”
Chung Bình nhìn cô, chậm rãi nở nụ cười, “Rửa mặt thoải mái hơn rồi.” Tố Tố bị giọng điệu mềm nhẹ của anh làm cho cả khuôn mặt bỗng đỏ lên, đột nhiên không biết nên làm sao, anh vì sao lại đem câu chuyện đẩy tới cô nữa rồi, “Chung Bình!”
“Em đang quan tâm anh sao?” Bộ dáng cô thẹn thùng của cô vẫn giống hệt như trước đây, vẫn luôn đẹp đẽ trong từng giấc mơ của anh.
Trong lòng cô chợt buồn bã, nói không nên lời.
“Tố Tố, em vì lo lắng cho anh, cho nên trễ như vậy vẫn còn đến tìm anh?” Chung Bình chậm rãi tiến sát tới cạnh cô,
Tố Tố gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Em….phải trở về rồi.” Nói xong liền nhanh chóng nắm lấy chiếc túi tr