
cười rồi nghiêng đầu, làm cho cô đập vào không khí, chiêu này anh đã sớm học được ở sư phụ rồi. Tố Tố thấy chiêu này cũng không
dùng được với anh thì lại càng tức giận đến mức hét lên, “Chung Bình,
anh vô lại, còn không buông ra, cẩn thận em cắn anh bây giờ.”
Cô
tức đến mức cả người đều rung lên, làm cho bộ ngực sữa cũng theo đó mà
phập phồng, Chung Bình lại thản nhiên cười to, “Hoan nghênh đến cắn,
nhưng mà, hay là để anh dạy em nên cắn thế nào trước nhé.” Vừa mới dứt
lời, trước mắt cô đã tối đen lại, còn đôi môi thì truyền đến từng đợt ấm áp, anh đánh lén cô!
Tố Tố gấp đến độ giãy dụa cúi đầu tránh
khỏi môi anh, nhưng anh lại giống như cá dính* gắt gao dán chặt trên môi cô, lại còn không ngừng càng ngày càng dùng sức, liều mạng muốn cạy mở
môi cô ra. Tố Tố tức giận, thầm nghĩ muốn điên cuồng làm thịt anh, cô
muốn đến để giải thoát cho anh khỏi tình thế nguy cấp, cuối cùng chả
hiểu thế nào lại bị anh mạnh mẽ cưỡng hôn như thế này, thật ghê tởm, ghê tởm!
* tra qua tiếng anh thì nó là eelpout thấy cùng đồng loại với burbot là cá tuyết. Mọi người có thế tra trên google
Tố Tố nhớ tới trong túi xách của mình vẫn còn giữ thiệp cưới đỏ hồng chói
lọi của anh, trong lòng lại lần thứ hai sôi trào, anh chuẩn bị kết hôn
rồi còn muốn thế nào nữa! Đàn ông đều có lòng tham không đáy giống như
thế này sao? Tố Tố giả vờ không giãy giụa nữa, mặc kệ đôi môi vẫn còn bị anh tiếp tục quấn quýt si mê. Anh chợt thấy cô không còn ngọ nguậy gì
nữa, một tay liền luồn qua gáy cô, ép cô càng dán chặt vào hơn, sau đó
dùng răng khẽ cắn khiến cho cô cảm thấy hơi đau, ôi cái người điên này.
Tố Tố duỗi được tay mình, âm thầm luồn ra đằng sau dùng sức, bỗng nhiên
đẩy mạnh ngực anh ra, cuối cùng cũng làm cho anh rời khỏi cô, trên môi
cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thở gấp, trừng mắt nhìn người đàn
ông đã sắp mất đi lí trí trước mặt mình, “Anh còn như vậy cẩn thận em
đánh ngã anh đấy.” Chung Bình khẽ xoa môi, tà ý cười càng lúc càng sâu,
“Anh tình nguyện để em đánh chết cũng được.” Sau đó cười vui vẻ giống
như con mèo đang trộm được con cá vậy, rốt cục cũng nếm được mùi vị mà
mình khát vọng đã lâu, đôi môi cô đỏ mọng nở rộ, vì bị ép buộc đến mức
sung huyết, cảnh sắc này lại làm cho khát vọng của anh lần nữa trỗi dậy.
Tố Tố hung hăng trừng mắt nhìn anh, rất nhanh nhặt lên chiếc túi ở bên
chân, hiện tại cô chỉ muốn rời đi, căn bản cô không nên đến, cái người
đàn ông ngu ngốc này mãi mãi cũng không thay đổi, cô sẽ không bao
giờ……quan tâm đến anh nữa.
Chung Bình bước nhanh về phía trước
giựt lấy chiếc túi của cô, ném nó lên trước tủ giày, “Không cho em đi.”
Giọng nói kia giống hệt như một đứa trẻ đang làm nũng. Tố Tố tức giận
không nói gì, chỉ muốn phát tác một trận, đúng lúc này chuông điện thoại reo vang, có điện thoại tới.
Tố Tố trừng anh, “Nghe điện thoại
đi.” Chung Bình lắc đầu không đi, điện thoại vang lên năm lần sau đó kêu ra tiếng, phần ghi âm tự động mở, “Chung Bình, ngày mai đợi đến trưa
đi, em sợ sáng sớm không dậy nổi. Anh nhớ kỹ trước khi đến nhớ gọi em.”
Giọng điệu miễn cưỡng của Triệu Điềm truyền tới.
Hai người đều
sửng sốt một chút, trong lòng Tố Tố lại trầm xuống, chẳng lẽ Triệu Điềm
kia lại mới từ khách sạn đi ra? Cô liếc trộm nhìn Chung Bình, trên mặt
anh chợt loé lên, sau đó rất nhanh nhìn cô.
Chỉ một câu nói, sau đó điện thoại tự tắt, bên trong phòng khôi phục lại sự im lặng lúc trước.
Tố Tố đột nhiên cảm thấy tình huống lúc này thật buồn cười, cho dù anh và
Triệu Điềm có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện của họ,
cô vì sao phải bà tám đến mức đi quan tâm đến bọn họ nữa, thật là điên
rồi mà! Tố Tố tức giận ra sức đẩy anh, cầm lấy chiếc túi đặt trên tủ
quyết định rời đi.
Chung Bình đột nhiên đi lên chặn lại, ôm bổng
cô lên, Tố Tố tức giận kêu to, “Chung Bình. Thả em xuống, không thả anh
chết chắc đấy.” Chung Bình mặc cho hai chân cô đá lung tung, liền đem cô ôm vào trong phòng ngủ, nặng nề ném xuống chiếc giường lớn. Tố Tố hoảng sở giãy giụa bò dậy, anh muốn làm gì? Anh nhất định phát điên rồi!
Anh giơ tay dùng sức kéo cô lại, đè cô xuống giường, cả người gắt gao áp
chế cô, giọng càng lúc càng trầm, “Rõ ràng trong lòng có anh, nhưng lại
giả vờ tuyệt tình.” Một chuỗi những nụ hôn dài nóng bỏng liên tục rơi
xuống, Tố Tố hoảng loạn liên túc né tránh nhưng vẫn không thể trốn được
anh.
Chung Bình lưu luyến cọ sát hai gò má của cô, phần da thịt
gập ghềnh kia lại càng gợi lên trong lòng anh bao nhiêu yêu sót. Ngày
đó, cô có bao nhiêu bất lực cùng kinh hoàng, trong lúc vô ý lại doạ
người khác, sự áy náy ấy càng khiến cô nói không nên lời, cô luôn thiện
lương giống một cô nữ sinh như vậy, rõ ràng người bị thương tổn là cô,
cô lại vẫn muốn đi tìm người thương tổn mình mà xin lỗi, đại ngốc! Anh
đau lòng đem cô ép tới gần hơn, giống như muốn đem cô hoàn toàn nhét ở
trong lồng ngực của mình vậy, nhất quyết không muốn buông ra nữa.
Toàn thân đều bị hơi thở đầy mãnh liệt nam tính vây quanh, trong lòng cô vô
cùng nặng nề cũng ý thức được hoàn cảnh lúc này