
ng còn sự uy hiếp nào nữa.
“Em…nếu rảnh em sẽ đi.” Tố Tố nhớ tới tấm thiệp cưới màu đỏ trong túi xách của mình, cô không dám để ở nhà, sợ chị Như nhìn thấy sẽ tra hỏi cô cả nửa ngày mất.
“Vậy nếu rảnh rỗi thì nhớ gọi điện về cho viện trưởng, viện trưởng chờ điện thoại của em đấy.” Tố Tố nghe xong thì gật đầu. A Cường nhìn về phía tấm phông đang chiếu ảnh cưới ở đối diện kia, trong miệng tấm tắc kêu, “Kẻ có tiền mà!” Sau đó anh quay lại nhìn cô, khẽ đặt tay lên trên đầu Tố Tố, “Đừng ở lâu trên này, dễ trúng gió lắm, cẩn thận bị cảm đấy.” Dạo gần đây, cô cứ thích suốt ngày trốn ở trên sân thượng, chỉ cần ở dưới lầu không tìm được cô, thì đảm bảo chạy lên đây sẽ tìm được.
Tố Tố cười cười, “Mới lên đây hít thở một chút, anh đi xuống trước đi, lát nữa em sẽ xuống ngay.” A Cường gật gật đầu, xoay người đi xuống.
Tố Tố nhoài người lên trên lan can, ngẩn ngơ nhìn mấy bức hình ở đằng xa, vẻ mặt đờ đẫn. Rốt cục anh đã thông suốt rồi. Sáng sớm ngày hôm đó, trước lúc rời đi, cô đã để lại một tờ giấy trên tủ đầu giường của anh, nói rằng những việc anh muốn cũng đã chiếm được rồi, xin anh đừng làm phiền cô nữa.
Một đêm kia, từ tận sâu trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy xấu hổ, tội lỗi, và áy náy. Sự yếu đuối của cô lúc đó cùng với sự phản bội của Triệu Điềm thì có gì khác nhau cơ chứ, cô ấy chịu không nổi Chung Bình lạnh nhạt nên mới tìm người đàn ông khác để lấp đầy chỗ trống, còn cô lại cùng với chồng sắp cưới của Triệu Điềm triền miên một đêm, chuyện này cũng thật quá hoang đường rồi. Bất kể mối quan hệ của cô ấy và Chung Bình trở nên thế nào, hiện tại anh vẫn là vị hôn thê của cô ấy, cô làm như vậy quả thực quá vô sỉ, chính cô cũng không thể tự tha thứ cho chính mình được nữa.
Từ lúc đó, Tố Tố vẫn luôn thấp thỏm bất an, rất sợ Chung Bình sẽ tiếp tục làm phiền cô, nhưng những ngày kế tiếp lại trôi qua bình yên đến không ngờ, anh không đến tìm cô nữa. Hôm nay, nghe A Cường nói vậy, xem ra anh đã quyết định quên cô, vẫn đúng hạn cử hành hôn lễ.
Tố Tố liên tiếp nặng nề thở dài mấy cái, mọi bực bội trong lòng vẫn không có cách nào tiêu tán, như vậy không phải tốt nhất sao? Một đêm kia trong mắt anh cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn, vì thế cô cũng không nên để tâm nữa. Chỉ mong anh và Triệu Điềm có thể thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân của họ, nếu đã ước hẹn thì nhất định phải làm được, mong rằng họ thật sự có thể hiểu ra.
Chúc mừng hai người, hai người nhất định nhất định phải hạnh phúc. Cô đứng đối diện với tấm ảnh cưới ngọt ngào kia, lẩm bẩm nói, hai người hạnh phúc, thì tôi cũng coi như được giải thoát rồi.
–
Tố Tố mệt mỏi lê thân về, lại phát hiện chị Như đang ở nhà. Dạo gần đây, chị hầu như đều không về, đồ đạc của chị hầu như đã đem dọn hết đến nhà người đàn ông kia. Sao tự nhiên hôm nay lại trở về không biết?
“Chị Như.” Tố Tố khẽ gọi người đang ngẩn ra ở trên ghế sofa.
“Đã về rồi?” Chị Như lấy lại tinh thần khẽ hỏi cô.
“Vâng, sao chị lại về? Lấy đồ à?” Tố Tố đặt túi xách ở trên kệ TV, khẽ xoa xoa cổ, sau đó rót một cốc nước.
“Tố Tố, Chung Bình sắp kết hôn rồi.” Giọng điệu của chị có chút mất mát, vừa nghe vậy, cái chén trên tay Tố Tố bỗng ngừng lại một lát, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên mặt cô đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, “Em biết, anh ấy có đưa thiệp mời cho em.”
Chị Như nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc, thật lâu cũng không nói gì nữa.
Tố Tố khẽ cười, hạ mắt, rồi cô đặt ly xuống, từ trong túi xách lấy tấm thiệp cưới màu hồng, đưa tới trước mặt chị, “Họ thật sự rất xứng đôi.”
Chị Như nhìn thiệp cưới, sau đó lại nhìn cô, “Em…..không để tâm sao?”
“Có chứ, đàn ông có tiền như vậy lại để mất rồi,” Tố Tố giả vờ thoải mái cười, “Xem ra chỉ còn A Cường để dựa vào thôi.” Cô vừa cười vừa lắc lắc thiệp cưới trong tay.
Chị Như sợ run hồi lâu, mới thở ra nặng nề, “Đây cũng là số của chúng ta thôi, mấy kẻ có tiền sao có thể dễ dàng ngắm trúng chị em mình được.”
Tố Tố khẽ cười, những lời này được nói ra từ trong miệng chị Như, sao lại thấy có chút không được tự nhiên, thật khó mà nghe được! “Đâu có đâu, chị bây giờ không phải rất tốt sao, người kia đối xử với chị không tốt ư?”
“Tốt, rất tốt, nhưng đáng tiếc lại cứ thiếu một chút gì đó, gần đây lại xảy ra một đống phiền phức, ai, nói cho cùng cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi, của cải làm sao mà hùng hậu được như Chung Bình chứ.” Vẻ mặt chị Như hiện rõ vẻ khinh thường.
“Sao lại thế được?”Tố Tố hơi kinh ngạc, yêu cầu của chị Như cũng quá cao rồi, có nhà có xe lại làm ông chủ, không hiểu chị ấy còn chê gì nữa.
“Thật, tiền của anh ta, đều đem đi đầu tư hết rồi. Đúng rồi, gần đây anh ta còn nói đang gặp khó khăn với vấn đề tài chính, vừa mới mua cho chị một căn hộ đã lại nói muốn đi làm giấy đảm bảo rồi.” Chị Như vừa nghĩ vừa tức giận.
“Căn hộ, anh ta mua cho chị nhà ư, thật giàu quá đi.” Tố Tố kêu chói tai, người đàn ông này cũng không phải vừa, ra tay cũng phóng khoáng quá rồi.
“Căn hộ, có là cái gì? Anh ấy nói chờ qua một thời gian ngắn nữa, còn muốn mua xe cho chị cơ.” Chị Như vừa nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của Tố Tố, một chút hư vinh trong lòng bỗng nổi lê