Polly po-cket
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324914

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

ng vài sợi tóc trên vai anh khẽ giật giật, hoá ra cô ấy đang ở trong ngực anh gật gật đầu. Tố Tố nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, đây không phải là điều mà cô hy vọng sao? Dịu dàng, ngọt ngào như vậy, làm cho người đứng xem đều phải ghen tỵ không dứt.

Thang máy đi xuống tầng một chậm đến khác thường, Tố Tố chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, còn có tiếng tim đập đến đinh tai nhức óc của cô. Cô thậm chí còn tưởng tượng mình những gì mình đang nghe thấy, những câu nói mà Chung Bình đang nói kia không phải là nói với Triệu Điềm, mà là tiếng gọi trầm thấp nam tính của anh đang dán sát bên tai cô, cũng dịu dàng như vậy, gọi, “Tố Tố, Tố Tố….” Một lần lại một lần, càng lúc càng lớn. Thẳng đến lúc cửa thang máy kêu đinh một tiếng rồi mở ra, mọi người đều đi hết ra ngoài, cô mới quay lại hiện thực, nhìn bóng dáng bọn họ chậm rãi rời đi, cô nặng nề bước ra khỏi thang máy.

Bọn họ đi về phía bên phải, cô chăm chú nhìn theo, sau đó xoay người, chậm rãi hướng bên trái đi. Ba người bọn họ, hai người đi chung một hướng, còn cô đi một hướng khác, rốt cục cô và anh cũng không còn liên quan đến nhau nữa. Tố Tố nhìn lại lần nữa khuôn mặt của mình

trong gương, cô đã dùng kem che khuyết điểm để che hết đi những vết sẹo

kia, không ngờ lại khiến cho mặt cô càng thêm tái nhợt, suy nghĩ một

chút, cô đành thoa thêm một chút son môi, vì vậy thoạt nhìn cũng có chút sinh khí hẳn lên. Cô ngàn lần vạn lần không được thể hiện ra một chút

đau buồn nào, nhất định cô phải mỉm cười nói lời chúc phúc với bọn họ.

Hôm nay, là ngày thành hôn của Chung Bình và Triệu Điềm, tối hôm qua, chị

Như nói sẽ tự mình đến, cho nên Tố Tố quyết định sẽ cùng đi với viện

trưởng.

Tố Tố nhìn vào trong gương, từ từ mỉm cười, nhẹ giọng

nói, “Chúc mừng hai người.” Trong mắt cô là ý cười đến bình thản, trong

lòng dần dần yên tĩnh lại, đến lúc đó cô nhất định cũng phải giống như

bây giờ bình tĩnh, ôn hoà chỉ cần nói ra lời chúc phúc cuối cùng ấy, cô

đã có thể được giải thoát rồi.

Đến chỗ hẹn, từ phía xa, cô đã

nhìn thấy bọn trẻ cùng viện trưởng đang đứng trước bến xe chờ cô. Tố Tố

mỉm cười, chạy tới, “Viện trưởng.” Viện trưởng vừa nhìn thấy cô, đã sợ

run nửa giây, sau đó mỉm cười, “Tố Tố hôm nay rất đẹp.” Bình thường cô

đều đội mũ, hôm nay cuối cùng cũng không che che đậy đậy nữa. Tố Tố cười nhạt, khẽ ôm viện trưởng, rồi quay ra nói với tụi nhỏ, “Lát nữa đến,

không được làm ầm ĩ nhé. Hôm nay là ngày cưới của anh Chung, tất cả đều

phải nghe lời biết không?” Bọn nhỏ đều cùng đồng thanh nói vâng. Tố Tố

nở nụ cười, tình cảm của tụi nhỏ với Chung Bình so với cô còn tốt hơn

nhiều.

Viện trưởng nắm tay cô, “Trước đây ta vẫn còn cho rằng hai đứa….” Những lời chưa nói vẫn còn nghẹn ở trong lòng, Tố Tố mỉm cười,

cũng nắm lại tay bà, “Chúng con chỉ là bạn tốt thôi.”

Sau đó, họ cùng lên xe bus đi đến nhà hàng, nơi tổ chức đám cưới, trên thiệp viết bữa tiệc sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Đến gần nơi, cô liền thấy trước cửa đã đứng đầy người, một chiếc cổng vòm

được đính đầy bởi đá cườm và hoa tươi được dựng ở trước cổng nhà hàng.

Cô vừa nhìn đã cảm thấy được không khí vui mừng ở nơi đây. Tố Tố ôm viện trưởng cùng bọn trẻ đi tới.

Tuy cô đã tự nói với chính mình rất

nhiều, nhưng khi nhìn thấy hai bóng hình kinh diễm một đen một trắng đập vào mắt, thì trái tim cô vẫn không nhịn được lại nhanh chóng gia tốc,

họ thực sự rất xứng đôi.

Chung Bình mặc trên người một thân tây

trang màu đen, tóc tai chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, còn Triệu

Điềm thì mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, trên chiếc váy có đính rất

nhiều những viên kim cương nhỏ cực kì loá mắt, đỉnh đầu đội một tấm voan trắng, trên tay cũng đeo thêm găng tay đồng màu, cô ấy cầm một bó hoa

xinh xắn đứng dựa vào bên cạnh anh, trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc.

Chung Bình vừa đảo mắt đã nhìn thấy Tố Tố, cô đang đứng cùng viện trưởng và bọn nhỏ ở sau lưng cô, họ đang đi đến chỗ anh.

Tố Tố nở một nụ cười không thể nào rực rỡ hơn, “Chúc mừng, chúc mừng.” Vừa nói cô vừa đem phong bì tiền mừng đưa cho bọn họ, Chung Bình cũng mỉm

cười gật đầu, “Cám ơn vì đã đến, viện trưởng, vất vả rồi.” Anh nhận lấy

tiền mừng rồi đưa cho Triệu Điềm, Triệu Điềm cười vui vẻ kéo Tố Tố qua

một bên, “Tố Tố, cám ơn cô, thật sự cám ơn cô.” Trong mắt cô ấy đầy thâm ý, Tố Tố bỗng nhiên ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng gật đầu, “Chúc

hai người đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử.” Cũng may là cô ấy có thể

sớm tỉnh ngộ, về lại bên Chung Bình, như vậy thật tốt.

Mấy cô phù đâu đứng ở một bên bê khay kẹo, mời mọi người ăn một chút, bọn nhỏ vừa

nhìn thấy đã chạy lên cướp, Tố Tố đành phải quát nhẹ một câu, “Đừng có

cướp loạn lên thế.”

Chung Bình thản nhiên cười, “Không sao, cứ để bọn nhỏ ăn đi.” Tố Tố quay lại nhìn anh cười đầy cảm kích, ánh mắt của

anh vẫn bình thản như nước chăm chú nhìn cô, Tố Tố cuống quít, xoay

người lại kéo viện trưởng, “Viện trưởng, chúng ta cùng vào đi.” Chung

Bình nghe vậy liền để cho người phục vụ đang đứng bên cạnh dẫn họ vào

trong.

Tố Tố vừa đi qua cửa chính, nhịn không được