
lại len lén
liếc mắt nhìn họ, hai người đang hạnh phúc kề tai nhau nói nhỏ gì đó,
không biết nói đến điều vui vẻ gì mà Triệu Điềm lại thẹn thùng khẽ đấm
Chung Bình một cái, làm anh nhất thời thoải mái cười to. Viện trưởng khẽ kéo cô lại, Tố Tố cũng vội vã thu hồi tầm mắt, mỉm cười bước tiếp. Cuối cùng bọn họ cũng biết, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, thật tốt quá.
Tố Tố cùng viện trưởng đi thang máy lên tầng tám, vừa đến trước cửa đại
sảnh lớn, họ đã nhìn thấy ba mẹ anh đang tươi cười chào đón, hoan nghênh từng vị khách. Tố Tố đi đến cùng viện trưởng, ba Chung vừa nhìn thấy
cô, thì vẻ mặt hơi biến sắc, chẳng qua, ông đã rất nhanh trấn định lại,
ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt. Tố Tố lễ phép chào một tiếng, “Chào hai
bác.” Mẹ Chung thấy cô thì vui vẻ vô cùng, “Tố Tố, cháu đến rồi, bà vừa
rồi còn mới nhắc đến cháu xong.” Ba Chung nghe vậy thì khẽ đẩy vợ mình,
bà cũng nhất thời im lặng lại. Tố Tố mỉm cười nói, “Đây là viện trưởng
Vương, là viện trưởng của cô nhi viện ạ.” Mẹ Chung gật đầu cười, còn ba
Chung phải cố nén mới không hừ lạnh ra một tiếng. Ký tên xong, Tố Tố lại cùng viện trưởng dẫn tụi nhỏ đi vào bên trong.
Người có tiền
chính là người có tiền. Đám cưới của Chung Bình quả nhiên rất có khí
thế, cả đại sảnh rộng lớn được trang trí bày biện cũng tràn đầy cả sự
vui mừng phấn khởi. Tiệc cưới hôm nay là tiệc đứng, cho nên ở chính giữa có hai dãy bàn ăn thật dài, trên đó có đặt đủ loại đồ ăn, hoa quả và đồ uống. Khách mời đều quây lại một chỗ, túm năm tụm ba nói chuyện. Nhìn
những……người ăn mặc lịch sự này, Tố Tố liền hiểu, lần này ba Chung mời
đến rất nhiều nhân vật có mặt mũi. Ở khu vực nghỉ ngơi trong sảnh, rất
nhanh Tố Tố đã nhìn thấy bà cụ, cô liền dẫn viện trưởng đi tới, Tố Tố
dặn đi dặn lại bọn nhỏ không được làm ồn, nghìn lần vạn lần không được
đụng đến mấy người kia.
Bà cụ vừa nhìn thấy Tố Tố, đôi mắt nhỏ
đều sáng lên, liên tục kêu, “Tố Tố, Tố Tố.” Tố Tố cầm lấy tay của bà
nói, “Bà, chúc mừng bà.” Vẻ mặt bà lại không hề vui vẻ chút nào, “Có gì
tốt mà chúc, cô dâu cũng không phải cháu.” Tố Tố chợt cảm thấy ngượng
ngập, liền quay lại nhìn viện trưởng, hướng bà cụ giới thiệu, “Bà, đây
là viện trưởng Vương cô nhi viện của cháu, cháu lớn lên ở đó ạ.” Bà cụ
nghe vậy liền vui vẻ bắt chuyện với viện trưởng, bảo bà ngồi xuống, hai
người họ nói chuyện cũng rất hợp, không ngừng nói về những chuyện của
Chung Bình và Tố Tố. Tố Tố nhìn hai người họ, rồi mỉm cười lui qua một
bên. Nhìn thấy bọn nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, Tố Tố liền xoa đầu bọn chúng, quay ra nói với Đinh Đinh, “Cùng chị đi lấy vài thứ để ăn.”
Đinh Đinh gật đầu rồi theo cô đi về phía bàn ăn, hai người họ cầm theo một
chút bánh ngọt với đồ uống, đem về chỗ nghỉ ngơi kia. Bọn nhỏ vừa thấy
có đồ ăn ngon, đều hưng phấn cười lớn.
Tố Tố bê một ly nước trái
cây đứng ngay sau lưng viện trưởng, đột nhiên có tiếng người gọi thu hút sự chú ý của cô, “Tố Tố.” Tố Tố xoay người, thì nhìn thấy Mạch Dịch Nam đang ôm Lộ Hiểu Vụ đứng ngay đằng sau cô. Tố Tố tươi cười vui vẻ, “Xin
chào.” Lộ Lộ đi một bước lên trước, áy náy cười với cô, “Xin lỗi, thật
không nghĩ tới việc lần trước lại làm liên luỵ đến hai người.”
Tố Tố biết Lộ Hiểu Vụ đang nói đến việc gì, chỉ khẽ cười, “Đừng để ý, đấy
chẳng qua là việc nhỏ thôi.” Lộ Lộ xấu hổ nói, “Nhưng mà, Chung Bình với cô….” Cô thật không nghĩ tới, hai người họ cuối cùng vẫn chia tay.
Quãng thời gian đó Chung Bình ở trước mặt bọn họ phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, mặc dù bây giờ anh ấy đã có Triệu Điềm, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi với Tố Tố.
Tố Tố nhẹ nắm tay cô, “Đừng áy náy, chúng tôi bây giờ vẫn rất tốt.” Anh có thể hạnh phúc, cô đương nhiên cũng sẽ hạnh phúc.
Mạch Dịch Nam cũng đi lên ôm Lộ Hiểu Vụ vào trong lòng, nhẹ giọng nói với
cô, “Chung Bình vui vẻ là được rồi.” Lộ Lộ khẽ gật đầu, nhưng trong mắt
vẫn tràn ngập áy náy với Tố Tố. Tố Tố thấy vậy liền chủ động thay đổi đề tài, “Tưởng Tưởng đâu rồi? Tại sao không đưa đến vậy?”
Vừa nói
đến con trai, Lộ Lộ đã nhanh chóng mỉm cười, “Chúng tôi nhờ ba mẹ trông
hộ rồi, hiện tại nó rất nghịch ngợm.” Tố Tố vừa nghĩ tới bộ dạng đáng
yêu của Tưởng Tưởng, cũng bật cười.
Sau đó lại là hai người mà Tố Tố quen biết nữa đi tới, Vệ Đông và Hàn Xa, hai người họ vừa nhìn thấy
Tố Tố thì đều sửng sốt một lát, Tố Tố đành chủ động chào hỏi với bọn họ. Mọi người cùng đứng lại trò chuyện về cuộc sống gần đây, họ đều rất ăn ý không nói tới Chung Bình, bởi vì bọn họ đều biết Chung Bình đã từng vì
Tiêu Tố Tâm mà có những ngày tháng vô cùng khổ sở.
Chỉ chốc lát
sau, đèn màu trong đại sảnh bắt đầu biến đổi, một người MC đi lên sân
khấu, chào hỏi mọi người, rồi mời họ an tĩnh lại cùng ngồi xuống, hôn lễ cũng rất nhanh chóng được bắt đầu.
Tố Tố để ly nước xuống, kéo bà cụ cùng ngồi xuống một chỗ, tim đập cũng chậm lại, bọn họ chuẩn bị đi ra rồi.
Dưới sự điều khiển của người MC, tiếng nhạc chậm rãi vang lên, cô dâu chú rể từ một chiếc cổng vòm khác ở bên ngoài từ từ đi vào trong hội trường.
Tất cả ngọn đèn đều chiếu đến người bọn họ,