
một đôi tuấn nam mỹ nữ, hạnh phúc tươi cười, dưới những ngọn đèn như vậy lại khiến người ta cảm thấy loá mắt. Tố Tố nhìn bọn họ từ từ đến gần, chăm chú dán mắt vào đôi cánh tay đang dính chặt vào nhau của bọn họ, thực sự là một đôi vợ chồng
hoàn hảo đến mức chói mắt.
Chung Bình và Triệu Điềm đi trong
những lời chúc phúc và tiếng vỗ tay rầm rộ của mọi người, cuối cùng
người MC bắt đầu chủ trì hôn lễ. Quá trình của một đám cưới căn bản đều
giống nhau, người MC đều nói đến những điều may mắn, để chúc phúc cho
cặp vợ chồng mới cưới.
Tố Tố đứng ở dưới đài, lẳng lặng nhìn bọn
họ thỉnh thoảng quay ra nhìn nhau cười, sự ăn ý nho nhỏ này làm cho
người khác nghĩ tới họ rất hài hoà, cô cũng cười. Ánh mắt của Chung Bình chỉ khẽ lướt qua cô, sau đó rất nhanh lại rời đi, anh nhẹ nhàng kéo
Triệu Điềm đứng nghiêm lại.
Cuối cùng, khi người MC tuyên bố hai
người họ có thể hôn nhau, trái tim cô không khỏi đập càng ngày càng
mạnh, ánh mắt thất thần nhìn thẳng hai người đang đứng trên đài kia.
Chung Bình dịu dàng nở nụ cười, tay khẽ dùng lực ôm Triệu Điềm càng lúc
càng chặt hơn, thâm tình nhìn cô ấy, Triệu Điềm cũng e lệ nhìn, sau đó
chậm rãi nhắm mắt lại. Chung Bình cúi đầu, ấn xuống môi cô ấy một nụ hôn thật sâu.
Tố Tố cả người cứng đờ ra, không nháy mắt, vẫn nhìn
chằm chằm hình dáng của anh dính sát với Triệu Điềm, thật hạnh phúc,
thật hạnh phúc, Triệu Điềm đúng là một người phụ nữ hạnh phúc. Trong
lòng cô chua xót, khổ sở, rốt cục không chịu được đều trào lên, cái ôm
của người đàn ông kia ấm áp như vậy, yên ổn như vậy, nhưng không bao
giờ…..thuộc về cô nữa, ngay cả cơ hội để tưởng tượng cũng không có! Cuối cùng anh đã hoàn toàn thuộc về người khác!
Bỗng nhiên cô cảm
thấy cả não bộ của mình như thiếu dưỡng khí, trước mắt cô đều là một
mảnh tối mờ, cái loại không khí ấm áp ở bên trong này đột nhiên khiến cô có cảm giác mình không thể nào hít thở nổi, cô…..có lẽ phải đi ra ngoài hít thở một lát. Tố Tố quay qua nói nhỏ với bà cụ, “Bà, cháu đi ra
ngoài một lát.” Bà cụ lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, “Tố Tố, cháu
không sao chứ?” Cô mỉm cười, “Không sao ạ.” Nói xong, cô liền quay qua
nhờ viện trưởng chăm sóc bà cụ, còn mình thì lặng lẽ đi về phía cửa
chính.
Người MC đứng trên kia pha trò, giọng nói vang lên đằng
sau lưng cô, “Xem ra chú rể hôn đến nghiện rồi.” Dưới đài, một mảnh cười vang, Tố Tố thừa dịp mọi người đang vui vẻ, cúi đầu đi ra phía ngoài.
Đột nhiên ở cửa lớn truyền đến từng đợt tiếng nói nhao nhao, ồn ào. Mọi
người cảm thấy kỳ quái đều xoay đầu lại nhìn, Tố Tố cũng giương mắt nhìn lên, trong lòng chợt cả kinh, người kia!? Anh ta nhìn thấy cảnh gian
tình bỏng mắt của Triệu Điềm thì nổi giận đùng đùng xông vào. Tố Tố chợt ngẩn ra, trừng mắt nhìn, người kia còn đem theo phía sau cả một đám
người, trời ạ, khí thế hung hăng kéo theo cả đoàn người đi đến trước sân khấu.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người đàn ông kia
nhảy lên sân khấu, rồi bước đến chỗ hai người còn đang hôn đến nồng
nhiệt kia, cố sức kéo hai người ra, sau đó đem Triệu Điềm ôm chặt vào
trong ngực. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Người kia chui ra ở đâu
vậy?
Càng làm cho mọi người kinh ngạc là, người đàn ông kia lại
căm tức quay ra trừng mắt với Triệu Điềm rồi nói, “Em dám để anh ta hôn
em.” Bên dưới mọi người lại cùng ồ lên!
Triệu Điềm đang bị anh ta ôm ở trong ngực cũng lạnh lùng trừng mắt với anh ta, “Ai bảo anh tới
muộn!” Bên dưới mọi người lại đồng loạt hít sâu một cái!
Tố Tố lo lắng nhìn Chung Bình, mặt của anh đã sớm đen lại, trong lòng cô khẽ kêu lên, hình như anh vẫn chưa biết Triệu Điềm ngoại tình sao, vậy nên làm
cái gì cho phải đây! Người đàn ông kia đã nháo cho bữa tiệc thành thế
này rồi, Chung Bình nhất định đang rất khó chịu.
Người đàn ông
kia hung ác lườm Chung Bình một cái, “Hôm nay coi như anh nợ tôi.” Nói
xong, anh ta liền ôm Triệu Điềm, đi xuống dưới sân khấu. Mọi người ồn ào xôn xao, bên trong giờ đã thành một mảnh hỗn loạn, ba Chung kêu to,
“Anh là ai!” Ba của Triệu Điềm là Triệu Vệ Thành cũng đồng thời rống
giận lên một tiếng, “Long Sính, anh đưa Điềm Điềm lại đây.” Ba Chung vừa nghe thấy Triệu Vệ Thành biết người kia, thì càng phẫn nộ, “Triệu Vệ
Thành, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?” Triệu Vệ Thành đương
nhiên không để ý đến ông, ông ta xông lên muốn ngăn Long Sính lại, nhưng lại bị người đi phía sau Long Sính tách ra, sau đó mở đường thay cho
anh ta đi ra ngoài.
Triệu Điềm đang bị ôm ở trong ngực không
ngừng đấm đá giùng giằng, trong miệng không ngừng kêu to, “Ai nói muốn
đi theo anh.” Tất cả mọi người đều choáng váng, chẳng nhẽ Long Sính kia
là người yêu cũ của Triệu Điềm? Long Sính nghe vậy hừ lạnh một tiếng,
“Đừng nhúc nhích nữa, cẩn thận đứa bé.”
…
Bên trong giống
như một chiếc nồi bị nổ tung, tiếng hít không khí, tiếng thét chói tai
vang lên liên tiếp, con dâu mới của Chung gia lại là……có thai bỏ trốn!
Ba Chung đã tức giận đến mức cả khuôn mặt đều trở nên tím tái lại, “Triệu
Vệ Thành! Ông nói rõ cho tôi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra