
ên bàn, chạy ngay tới bên cửa. Chung Bình đúng lúc kéo lại tay cô, “Lát nữa anh sẽ đưa em về, còn chưa có nói hết, em cứ ngồi đi.” Anh dùng sức kéo cô ngồi xuống sofa. Người cũng ngồi xuống chỗ vịn tay ở bên cạnh cô, giọng điệu càng thấp hơn, “Tại sao lại lo lắng cho anh?”
Tố Tố khó chịu, sắc mặt khẽ biến, một tay của anh lại đang đặt tại đằng sau lưng cô, cả nửa người đều gần như tựa vào bên đầu cô, không gian xung quanh dường như bé hẳn lại, “Em…..”
“Ngày đó có phải rất xấu hổ không? Có nhiều người vây quanh như vậy?” Thanh âm của anh đột nhiên mềm nhẹ đến mức không có gì sánh được, cùng sự thương tiếc nồng đậm bao vây lấy cô rồi dần dần tiến vào trong lòng cô, cuối cùng chạm đến nơi mềm mại nhất ở trong đáy lòng, đột nhiên cô cảm thấy có chút cay cay nơi sống mũi, cô biết anh đang nói đến lần gặp gỡ ngẫu nhiên kia.
Trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút ấm áp, những ngón tay dài nhẹ nhàng xẹt qua những vết sẹo của cô, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn giống như bị ai đó rót nước vào trong, rồi lại thít chặt lại, vô cùng nặng nề. Tố Tố cắn răng, nhắm chặt mắt lại, cố sức tránh ánh mắt anh, gạt tay anh ra, “Chung Bình, em không nên xen vào nữa, anh cũng sắp kết hôn rồi, nên quan tâm đến Triệu Điềm thì hơn! Nếu còn như vậy cô ấy sẽ bỏ chạy đó.”
Chung Bình trừng mắt nhìn cô, đột nhiên biến sắc giống như sắp nổi đoá, sắc mặt âm tình đều không rõ.
“Bên cạnh cô ấy có người theo đuổi anh biết không?” Tố Tố thở dài một cái, quyết định nói rõ. Chung Bình trầm mặc không nói, vẫn không nhúc nhích. Tố Tố cầm lấy thiệp cưới ở trên bàn, sau đó bỏ vào trong túi, “Đối tốt với cô ấy một chút, em tin rằng cô ấy vẫn còn rất yêu anh.” Nói xong lại lần nữa cầm túi lên, đi đến cửa ra vào.
“Nếu không phải em, thì dù kết hôn với ai không phải đều giống nhau sao.” Thanh âm vô lực ở sau lưng cô lại vang lên, khiến cho cô phải dừng chân lại, đứng im ở một chỗ. Người ở đằng sau cũng nhanh chóng nói tiếp, “Em biết anh chỉ cần em, vậy mà em lại đẩy anh ra, em nói anh có vui không?”
Tố Tố cứng họng hồi lâu mới mở miệng, “Chúng ta không thích hợp, đừng…..mù quáng nữa.” Cô nói xong lại nặng nề hướng đến cửa mà đi, tay đặt lên đám cửa, vặn một cái, kéo cửa ra.
Rầm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu trước mắt cô bỗng chốc tối sầm, anh đã nhanh chóng xông lên sập mạnh cửa lại, dùng sức kéo cô lại, áp ở trên cửa, nặng nề mà nói từng câu từng câu một, “Anh chỉ yêu em.” Tố Tố thở gấp trừng mắt với anh, trên gương mặt tuấn tú kia tất cả đều là ngọn lửa giận đang nổi cơn thịnh nộ, anh ấy…..điên mất rồi. Tố Tố bình tĩnh nhìn thẳng anh, “Đáng tiếc người kết hôn với anh không phải là em.”
“Chỉ cần một câu nói của em, hôn lễ này coi như chấm dứt.” Ánh mắt của anh tràn đầy kiên quyết, chỉ chăm chú nhìn cô.
“Chung Bình.” Tố Tố không nhịn được mà nổi giận, “Anh không nên đem hôn nhân
của mình ra làm trò đùa, nếu đã hứa hẹn với người khác thì nên thực hiện nó!” Cô thực sự tức giận, anh và Triệu Điềm đều giống nhau, cả hai
người đều đem hôn nhân trở thành trò chơi, nói cưới thì cưới, nói bỏ
liền bỏ!
“Lời hứa của anh chỉ dành cho em.” Chung Bình vẫn chỉ
nhìn chằm chằm cô, vì dùng quá sức để nói nên hô hấp bắt đầu có chút hỗn loạn.
Tố Tố vô cùng tức giận, giơ khuỷu tay lên định huých về
phía anh, không ngờ anh lại nhanh nhẹn co người lại về phía sau, rất
nhanh đã tránh được một đòn này của cô. Tố Tố bỗng nhiên thất thần,
không nghĩ tới anh lại có thể dễ dàng né được như vậy, cô liền nhấc chân muốn móc chân anh khiến anh té ngã, nhưng cũng dễ dàng bị anh tránh
kịp, rồi anh khoá chặt hai tay của cô, áp lên trên cửa dễ như trở bàn
tay, mặt nhanh chóng cúi xuống.
Trong lòng cô khẽ kêu lên, rất
nhanh nghiêng đầu né đi, vậy nên cuối cùng đôi môi ấm áp kia lại dừng ở
một bên mặt của cô. Cô tức giận đem cái túi đang để ở trong tay ném
xuống trên mặt đất, duỗi tay ra muốn bắt lấy tay của anh, dưới chân cũng nỗ lực làm mấy việc cùng một lúc, cốt để tách hai người ra một chút.
Chung Bình nhanh chóng bắt lấy hai tay cô đang quấy phá liên tục, lại
thừa dịp hai chân cô đá trái đá phải, liền chen vào giữa, đầu gối khẽ
đẩy khiến hai chân cô tách ra, cả người cô liền khuỵu xuống, anh nhanh
chóng đem cô gắt gao bế lên dán chặt ở bên cửa. Hai thân thể càng lúc
càng thêm dây dưa, dính sát vào nhau.
“Chung Bình, buông.” Tố Tố
vô cùng tức giận, kêu to lên, từ lúc nào mà anh lại trở nên lợi hại như
vậy? Lại có thể đem cô ép tới mức không thể nào nhúc nhích được.
Chung Bình nhìn cô từ buồn bực lại trở nên giận dữ, trên khoé môi bỗng hiện
lên một nụ cười đầy tà ý, “Tố Tố, dạo này em hơi gầy.” Vừa nói xong, cả
người anh lại áp chặt vào cô hơn. Lồng ngực rắn chắc chặt chẽ đè nặng
mềm mại của cô, cô vùng vẫy càng khiến hai người cọ sát nhiều hơn, không thể tránh khỏi anh lại càng làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, thẹn
thùng, anh cố ý!
Tố Tố tức giận đến mức liều mạng quẫy đạp hai
tay, cả người đều bị anh khống chế, căn bản không thể động đậy, cô gấp
đến độ đành ra tuyệt chiêu cuối cùng, cái trán khẽ huých về đằng trước.
Chung Bình khẽ