
ui, “Cô ở đây
làm gì?” Triệu Điềm cười, “Gặp anh.” Chung Bình quét mắt một cái, ra
khỏi phòng đóng cửa lại, kệ cô đang đứng ở một bên, đi ra ngoài. Triệu
Điềm cũng không lên tiếng, chỉ là vẫn theo ngay đằng sau anh.
Chung Bình nhìn ba anh đang ngồi ở phòng khách, liền báo một tiếng, “Con ra
ngoài.” Ông khẽ nháy mắt, “Nhớ kỹ phải đối xử tốt với Triệu Điềm đó.”
Triệu Điềm mỉm cười, khẽ cúi chào ông, “Bác Chung, chúng cháu đi.” Mắt
anh khẽ đảo một cái, người phụ nữ này thật là tự giác quá đi.
Anh đi vào trong ga ra, không thấy xe của mình, lúc này mới nhớ ra tối hôm
qua là Triệu Điềm đưa mình trở về, nên ở bên trong chỉ có xe của ba anh. Anh xoay người vào trong nhà, định tìm ba anh mượn xe, vừa quay lại đã
thấy Triệu Điềm ở đằng sau lưng, mắt lạnh trừng cô, “Triệu Điềm, tôi
không rảnh mà chơi với cô, cô cứ tự nhiên đi.” Triệu Điềm lại càng cười
hờ hững, “Anh muốn đi gặp Tiêu Tố Tâm? Tôi cũng muốn đi.”
Chung
Bình cố nén lửa giận, “Đừng ép tôi phải kêu cô cút.” Sắc mặt cô khẽ
biến, nhưng khoé miệng vẫn lộ ra tươi cười, “Anh đã nói rồi, tôi biết
trong lòng anh đang kêu như vậy” “Cô biết mà vẫn còn ở lại?” Anh vừa
nói, vừa thấy bội phục sự mặt dày của cô.
“Không có cách nào khác, anh và bạn gái trước vẫn chưa triệt để chia tay, tôi rất lo lắng đấy!” Triệu Điềm cười cực kì ngây thơ.
Hừ, Chung Bình tức giận quay lưng vào trong nhà. Lấy được chìa khoá đi ra,
anh nhìn quanh cũng không thấy Triệu Điềm, trực tiếp đi đến chỗ xe của
ba anh, rất nhanh mở cửa xe chui vào, rồi nhanh chóng khoá các cửa lại.
Nhìn Triệu Điềm đứng ở ngoài lôi lôi kéo kéo, Chung Bình cười đắc ý, cô
yêu gì chứ, cũng đừng làm phiền tôi!
Triệu Điềm cũng không vì vậy mà tức giận, xoay người đi ra ngoài. Chung Bình nhìn bóng lưng cô rời
đi, thì khởi động xe chậm rãi lái xe rời gara.
NHưng Chung Bình
vừa mới lái ra khỏi cổng, đã nhìn thấy chiếc xe màu đen của Triệu Điềm
bám sát phía sau, anh bực mình đến thiếu chút nữa thổ huyết, người phụ
nữ này vì đạt được mục đích của mình mà không từ cả thủ đoạn. Quên đi,
không để ý đến cô ta là được!
NHưng Chung Bình lại không nghĩ
tới, anh rốt cục cũng gặp được Tố Tố, nhưng cũng nhìn thấy những gì mà
mình không muốn thấy nhất! Chung Bình thẳng một hướng đi đến khách sạn nơi Tố Tố làm việc, rồi anh vào một quán café gần đó, mãi đến lúc anh ngồi xuống chiếc ghế salon ở giữa đại sảnh rồi, anh mới gửi ngay cho Tố Tố một tin nhắn ngắn, nói anh muốn gặp cô, anh đã đang ở đại sảnh rồi. Vừa gửi xong tin, anh chỉ lặng lặng dựa vào bên ghế, vô cùng bình tĩnh tin chắc rằng lần này nhất định cô sẽ đồng ý gặp anh.
Đột nhiên trước mắt chợt loé lên, Triệu Điềm khẽ bước qua trước mắt anh, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, cô lại nhìn anh cười vô cùng thân mật. Chung Bình thở sâu một cái, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay, Triệu Điềm nháy mắt một cái, nhanh chóng khẽ nghiêng người lại.
Chung Bình trừng mắt nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng, “Lập tức biến đi.” Người này quá phiền phức, cô ta muốn chơi đùa thì tuỳ tiện tìm người khác mà chơi, quấn quýt lấy anh để làm gì, không thấy anh hiện đang bề bộn nhiều việc sao?
Triệu Điềm khẽ đảo mắt, khuôn mặt khẽ xụ xuống, nhưng ẩn nhẫn ba giây, lại bày ra nụ cười dịu dàng, “Tôi hiểu rồi.” Cô đứng dậy thong dong đi đến chỗ quán trà ở đại sảnh bên kia, rồi kiếm một chiếc bàn cạnh cửa ngồi xuống, hai mắt thẳng thắp nhìn chằm chằm Chung Bình. Chung Bình nhìn cô ở cách anh không xa, lại không thể làm gì khác hơn, đành nghiêng mặt sang một bên không nhìn nữa.
Lúc này, điện thoại của anh chợt vang lên, là tin nhắn của Tố Tố, “Anh chờ một chút.”
Trái tim anh không tự chủ được mà cuồng loạn một lúc, rốt cục cũng được nhìn thấy Tố Tố rồi. Anh ngồi thẳng lưng lại, cầm điện thoại của mình, chậm rãi hô hấp, trong lòng liên tục thuyết phục mình không được khẩn trương, nhưng lòng bàn tay lại vẫn toát ra một đống mồ hôi lạnh, nhìn anh bây giờ giống hệt học sinh tiểu học đi gặp thầy giáo chủ nhiệm của mình nên mới khẩn trương và bất an như vậy. Tâm tư anh rối bời, nghĩ ngợi, không biết gặp cô trước tiên nên nói gì, gần đây có tốt hay không? Có nhớ anh không? Không, hẳn là anh nên nói cho cô biết mình đã nhớ cô biết bao nhiêu. Trong đầu anh đều đã bị những…….suy nghĩ lộn xộn này làm cho rối tung, đột nhiên trước mắt anh loé lên, thang máy đã đến tầng một. Chung Bình thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đó, cửa mở, Tố Tố cũng đi ra. Một thân quần áo đồng phục màu trắng, trên đầu vẫn đội một chiếc mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị che dưới chiếc mũ có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, hôm nay cô còn trang điểm, mấy vết thương kia đều được khéo léo che khuất đi. Chung Bình nhìn cô hận không thể ngay lập tức kéo cô lại ôm chặt vào lòng, cô nhất định rất mệt mỏi, mặc dù đã trang điểm nhưng vẫn không che được vết quầng thâm trên mắt.
Tố Tố nhìn lướt qua đại sảnh, rất nhanh đã nhìn thấy Chung Bình đang ngồi trên ghế, liền hướng anh đi tới.
Tố Tố đứng ở trước mặt anh, khẽ mỉm cười, “Xin chào, Chung Bình.” Chung Bình cũng đứng lên, tay nhấc lên khẽ kéo cô, Tố Tố bỗng lui lại nửa bước, hơi khom người xuố